“Tổng giám đốc Vương, thật xin lỗi, lúc nãy tôi có chút bận, không để ý, chuyện này nhất định tôi sẽ cho anh một câu trả lời hợp lý.” John Vũ lên tiếng.
Mặc dù anh ta không biết quan hệ giữa Mai và Vương Đình Quân là gì, tuy nhiên nếu không phải là người quan trọng thì Vương Đình Quận mới lười quan tâm.
Sự việc ồn ào trên mạng xã hội mấy năm về trước anh ta cũng là người chứng kiến tại hiện trường.
Vương Đình Quân nghe xong câu trả lời thì cất bước đi vào phòng, để lại John Vũ và Json đứng ngây ngốc ngoài hành lang.
“Json, cậu có biết Mai và anh ta có quan hệ gì không?”
“Tôi chưa nghe Mai nói gì, anh ta là ai mà làm cậu sợ xanh mặt vậy?” Json hoàn toàn không biết Vương Đình Quân là ai, cuộc sống của Json trước đến nay chỉ xoay quanh vấn đề thời trang, nên ngoài ngành anh ấy gần như là không biết quá nhiều, đặc biệt là ở trong nước.
Nhìn gương mặt ngu ngơ của đứa bạn mình thì John cũng phải lắc đầu:
“Tôi đã nói cậu rồi, cậu cũng nên để tìm một chút đến vấn đề xã hội, có khi đắc tội với nhân vật sừng sỏ nào đó còn không biết mình chết giờ nào đâu. Anh ta là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Hạ, là nhân vật hô mưa gọi gió ở trong nước, và có hợp tác với nhiều đối tác lớn ở nước ngoài, là nhân vật nghìn tỷ đó, ở trong nước không ai là không biết người này”
“Ghê gớm vậy sao? Nhưng tại sao tôi có cảm giác anh ta rất ghét tôi? Chúng tôi còn chưa gặp nhau bao giờ
ma?"
John Vũ nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Có thể liên quan đến đồ đệ của cậu.”
Khi Vương Đình Quân bước vào phòng, Mai cũng vừa trang điểm xong, tóc cô được búi lên cao, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, không có gì quá cầu kỳ, đây là yêu cầu của cô.
Nhưng nó tạo nên một vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, không ai ngờ rằng cô đã là bà mẹ hai con!
Vương Đình Quân nhìn đến ngơ ngẩn! Sau đó nhận thấy mình hơi thất thế, anh chỉ định
“Xong rồi?”
Nhân viên trang điểm kính cẩn đáp: “Vâng, thưa tổng giám đốc”
Nói xong thì hai nhân viên trang điểm đi ra ngoài, đề lại hai người trong phòng.
“Chuyện lúc nãy, cảm ơn anh!” Mai nhỏ giọng nói.
“Không cần cảm ơn tới, coi như cố nợ tôi một ẩn tình, sau này lúc nào tôi cần thì cô trả lại là được rồi.”
Đồ thương nhân cặn bã!
Chả lẽ anh bắt tôi khỏa thân múa cột tôi cũng phải làm theo sao? “Cô không cần lo lắng, tôi không phải là biến thái
đến mức bắt cô làm điều gì quá đáng đâu.” Thấy nét mặt nghi ngờ của cô, anh bổ sung thêm. Hai người bước xuống sảnh thì đúng lúc trình diễn bộ sưu tập mới.
Vi chuyện lúc nãy, John Vũ đã sắp xếp cho Mai ngồi cạnh Vương Đình Quân và Vương phu nhân ở hàng ghế VIP.
Json cũng ngồi ghế VIP cách đó không xa. Vương Đình Quân khá hài lòng với sắp xếp này.
Mai không biết điều này, lúc đầu cô nghĩ mình sẽ ngồi chung với Json, nhưng không ngờ lại ngồi đây, trong khi Json lại ngồi gần John Vũ cách chỗ cô mấy ghế.
Cũng đúng thôi, anh ấy là bạn thân của John Vũ, ngồi cạnh anh ta cũng là lẽ đương nhiên, còn cô chỉ là đi ké sư phụ, có một chỗ ngồi VIP đã là không tồi rồi.
Khi người mẫu đầu tiên bước ra sân khấu, Mai đã vứt hết mọi suy nghĩ khác ra khỏi đầu, chuyên tâm xem mấy bộ thiết kế.
Thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với Vương phu nhân vài câu, giống như trao đổi, giống như đánh giá về mấy bộ mẫu mới này.
Thiết kế của John Vũ độc đáo, là những tác phẩm màu sắc nổi bật, lấy màu xanh da trời làm chủ đạo. Ý nghĩa của bộ thiết kế này là “Tự do”, cho nên kiểu dáng cũng không hề có sự bó buộc nào, cảm giác người mặc lên chúng rất thoải mái, tiêu diêu tự tại.