"Cháu muốn chú hủy bỏ lễ đính hôn của chú vào cuối tuần này." Rất thẳng thắn, không vòng vo tam quốc, cậu nhóc nói làm cho Vương Đình Trường ngồi một bên cười nghiêng ngả, giống như đang nghe một câu chuyện cười nào hấp dẫn lắm.
"Haha haha...Nhóc con, cháu có biết cháu đang nói gì không?"
Không chỉ Vương Đình Trường, Vương Đình Quân cũng cảm thấy đầu ra một đứa nhóc to gan như vậy, thế mà dám ngồi đây yêu cầu anh, trước giờ ngoại trừ thỉnh thoảng nghe theo ý ba mẹ thì chưa có ai dám mở lời yêu cầu anh như thế cả.
"Biết."Thiên Từ trả lời từ tốn, nhưng lại làm cho Vương Đình Trường muốn ngã ngửa.
Được rồi, thật là kiệm lời. Sao anh ta cứ cảm thấy khí thế và thần thái cậu nhóc này giống anh trai của anh ta thế nhỉ.
"Tại sao?" Là Vương Đình Quân hỏi.
"Cháu đã chấm chú làm ba cháu, cháu muốn chú kết hôn với mẹ cháu, không thể để chú có vết nhơ nào trước khi kết hôn với mẹ cháu được,
như vậy sẽ không xứng với mẹ."
"Haha haha...."Vương Đình Trường ôm bụng cười vật vã.
“Này nhóc, cháu có biết mình đang nói gì không vậy? Cháu đây là đang chế đường đời của mình dài quá sao?”
Thiên Từ bĩu môi, ném cho Vương Đình Trường một ánh mắt khinh bỉ, làm cho anh ta không cười nổi nữa, đây là ánh mắt của trẻ con sao?
“Chú có thể trật tự chút không, không thấy người khác đang nói chuyện này thật là bất lịch sự.”
Ách.
Từ khi nào thì một đứa con nít cũng dám nói anh bất lịch sự?
Đường đường là phó tổng giám đốc mà bị một đứa con nít nói như vậy, đúng là có chút mất mặt nha.
Những câu nói này lại làm cho Vương Đình Quần bật cười, thú vị, đây là một đứa trẻ thú vị nhất mà anh từng gặp, còn dám dạy đời thằng em trai của anh.
“Cháu...thằng nhóc này...”
Vương Đình Quân thấy cậu nhóc làm cho thằng em trai nhiều chuyện của mình không nói
được lời nào thì môi cong lên, cậu nhóc này không phải là người bình thường. Khí thế và cách nói chuyện của cậu nhóc còn chững chạc hơn thằng em trai này của anh, không biết người phụ nữ nào có thể sinh ra được một đứa con như vậy.
“Cháu muốn chú lấy mẹ cháu, vậy ba cháu để đâu?”.
“Cháu không có ba, nếu chú lấy mẹ cháu thì sẽ là mua một tặng hai đó” .
“Haha, cười chết ta rồi.” Cái miệng của Vương Đình Trường không khép lại được, lại còn mua một tặng hai nữa, chẳng lẽ anh trai tỷ phú của anh lại phải nuôi con cho người đàn ông khác à?
Lại một lần nữa anh ta nhận được ánh mắt khinh bỉ của cậu nhóc.
Được rồi. Anh không cười nữa là được chứ gì.
Thiên Từ mở balo lấy ra một bức hình đặt trên bàn.
“Đây là mẹ cháu, là nhà thiết kế thời trang, mặc dù hơi mê trai đẹp một chút nhưng mẹ cháu rất xinh đẹp” .
Hai anh em Vương Đình Quân nhìn thấy tấm hình cậu nhóc đặt trên bàn thì cầm lên, trong hình là một người phụ nữ rất trẻ, khuôn mặt tinh xảo,
dáng người quyến rũ, cô mặc một chiếc đầm đỏ cúp ngực làm cho đôi vai mảnh khảnh, trắng nõn của cô được nổi bật hơn, cô đang đứng tại một sàn chữ T nào đó, nếu như là nhà thiết kế thời trang thì đứng trên sàn chữ T cũng là chuyện thường ngày, một người phụ nữ như thế này chẳng trách lại đẻ ra được một đứa con đáng yêu như vậy.
Nhìn vào bức hình Vương Đình Trường chợt nuốt một ngụm nước bọt, anh thường qua lại với không ít gái đẹp, thế nhưng một người phụ nữ tinh xảo như thế này thì đúng là hiếm.
Còn Vương Đình Quân thì vẫn thờ ơ như cũ, ngoại trừ cái nhíu mày lần đầu tiên cầm bức hình lên thì không có biểu cảm gì khác, đúng là không dễ nhìn được tâm tư của người này.
Thiên Từ thu hết biểu cảm của hai anh em vào måt.
“Tại sao chú lại phải nghe lời cháu?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!