“Hai người cứ tập trung làm việc đi, cô ta tôi đã giúp hai người giải quyết rồi.” Vương Đình Quân nói.
“Hả?” Mai và Vân Hạ đều ngạc nhiên. Tốc độ ánh sáng trong truyền thuyết đây sao?
“Lâm Thị chuẩn bị phá sản rồi, cô ta bây giờ ốc không lo nổi thân ốc nữa đâu” Anh nhẹ nhàng nói.
Công ty lớn của người ta phá sản mà sao cảm giác anh nói thật dễ dàng quá vậy, được rồi, anh có quyền, anh làm gì cũng được, còn các cô chỉ là bậc tép riu trong thiên hạ này thôi.
Điện thoại của Mai đột nhiên vang lên.
“Alo!” Thấy số điện thoại của cô giáo chủ nhiệm, nên Mai ngay lập tức nghe máy.
“Phụ huynh của Thiên An phải không ạ?” Giọng cổ giáo nhỏ nhẹ nhưng có chút khẩn trương.
“Đúng vậy, con gái tôi có chuyện gì sao?” Mai cũng rất gấp, giọng nói rất lo lắng.
“Bé Thiên An bị đau bụng, chúng tôi đã đưa bé đến bệnh viện nhi đồng, phụ huynh có thể lên đây với bé bây giờ được không ạ?”
“Được, được, tôi đến ngay, nhờ cô chăm sóc con bé hộ tôi”
Vẻ mặt của Mai khi nghe con gái bị đau bụng bỗng nhiên tái nhợt, đang yên đang lành sao lại đau bụng được chứ?
“Có chuyện gì vậy?”
“Thiên An sao vậy?" Vương Đình Quân và Vân Hạ đồng thời lên tiếng.
“Con bé bị đau bụng, đã đưa đến bệnh viện rồi, bây giờ tớ phải lên đó, cậu ở lại làm tiếp nhé.”
“Cậu đi đi, tớ dọn dẹp một chút rồi lên sau, con bé dù sao cũng là con nuôi của tớ, nó bị bệnh tả ở đây cũng không có tâm trạng nào làm việc đầu”.
“Được, để tớ lên xem nó tình hình sao, có gì sẽ gọi cho cậu sau.”
Mai vội vàng cầm điện thoại, túi xách và mặc áo khoác rồi đi.
“Xe tôi đang ở ngoài cửa, để tôi đưa em đi.” “Cảm ơn.”
Giờ này cô cũng không từ chối nữa, sức khỏe của con gái mới là điều quan trọng nhất.
Mai không hề để ý rằng khi nghe Thiên An bị bệnh, Vương Đình Trường cũng hoảng loạn, trái tim đột nhiên cảm thấy nhói đau.
Thư ký Nam thấy hai người đi ra thì cung kính mở cửa, xe lao thẳng đến bệnh viện nhi đồng.
Cô giáo đang đứng ở phòng cấp cứu chờ bác sĩ khám, lúc hai người đến bác sĩ cũng vừa khám xong, đang cầm kết quả siêu âm đi ra.
“Ai là người nhà của cháu Vũ Thiên An?” “Tôi”
“Tôi.”
Mai và Vương Đình Quân cùng trả lời, Mai có chút ngoài ý muốn nhìn anh một cái, nhưng sau đó lại hỏi bác ST:
“Con gái tôi có sao không bác sĩ?”. Bác sĩ nhìn vào kết quả siêu âm nói:
“Cô bé bị viêm ruột thừa, bây giờ phải mổ gấp, ba hoặc mẹ ký tên vào tờ giấy cam kết này sau đó đưa cho y tá, chúng tôi sẽ mổ gấp cho cháu”
Mai nghe đến mổ thì tay chân bủn rủn, đứng không vững, may mà Vương Đình Quân bên cạnh nhanh tay đỡ láy.
“Em bình tĩnh đi, chỉ là viêm ruột thừa thôi, không sao đâu.”
Sau đó anh cầm tờ giấy cam kết đưa cho Mai ký tên vào, dìu cô ngồi vào dãy ghế bên cạnh, rồi anh đi nộp giấy cho y tá.
Cô giáo thấy người nhà đến thì xin phép về trước, dù sao còn có trẻ cần phải trông.
Cuộc phẫu thuật rất nhanh được tiến hành, Thiên
An nhanh chóng được y tá đẩy vào phòng phẫu thuật, nằm trên bàn phẫu thuật, cô bé đau đớn, mặt mày tái mét, Mai và Vương Đình Quân không được vào trong, chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn vào từ khe kính ở cửa.
Lòng đau nhói.
Từ nhỏ cô bé vui vẻ hoạt bát, chưa từng bị vết thương nào quá lớn chứ đừng nói vết mổ, Mai thầm cầu nguyện trong lòng con sẽ bình an, cô bé dù sao cũng là áo bông nhỏ của cô, là niềm vui của cô trong mấy năm qua. Mặc dù nói đêm đó là bồng bột, nhưng cô lại thầm cảm ơn ông trời đã tặng cho cô hai thiên thần như vậy.