Thiên An nghe thấy ba mình hỏi thì cảm giác sống mũi cay xè, đột nhiên nước mắt trào ra khóc nấc thành tiếng.
“Huhu ... huhu ...Ba ơi, con đau lắm, tại sao bây giờ ba mới đến? Con tưởng là ba không cần con nữa.”
Vừa tỉnh lại cô bé đã không nhìn thấy ba mình đâu, cô bé rất tủi thân, nhưng nghe mẹ nói ba về đi đón anh hai thì cô bé cũng được an ủi, ít nhất ba vẫn ở đây trong lúc cô bé phẫu thuật, chứng tỏ ba cũng quan tâm cô bé mà, phải không?
Nhưng bây giờ nhìn thấy ba quay lại, nước mắt cứ như thế mà rơi ra.
Vương Đình Quần vuốt mấy sợi tóc trên trán của cô bé, dịu dàng nói:
“Sao ba lại không cần bảo bối của ba được chứ, xong việc là ba đến cùng con liền nè, bảo bối đừng khóc nữa được không?”
Nghe ba mình nói như thế, Thiên An không còn khóc nữa.
Bảo bối?
Baba gọi cô bé là bảo bối? Cô bé là bảo bối của baba sao?
Nghĩ vậy không những Thiên An hết buồn mà cô bé còn rất vui mừng ở trong lòng.
Mai nhìn khung cảnh hai người một lớn một nhỏ thủ thỉ với nhau như vậy thì cảm giác như ba con thầm tình, sao lại hòa hợp đến mức làm cho người ta ngạc nhiên vậy?
Nhìn cách anh quan tâm Thiên An, đó là tình cảm rất
Nhìn cách anh quan tâm Thiên An, đó là tình cảm rất chân thành, không hề có sự giả dối nào, từ ánh mắt đến giọng nói như thể muốn dâng tất cả những thứ tốt đẹp. nhất cho cô bé vậy, ngược lại Thiên An cũng không kém cạnh, cô bé ỷ lại vào anh, khóc lóc kể lể với anh như thế đang nói chuyện với ba ruột của mình và đã từng chung sống rất lâu với nhau vậy.
Cảm xúc Mai lúc này có chút phức tạp.
Hai ba con nói chuyện một xíu rồiVương Đình Quân bày thức ăn ra để ba người ăn, Thiên An mặc dù rất muốn ăn nhưng lại không thể ăn được, đành ngồi nhìn ba mẹ và anh trai ăn ngon lành.
Ăn cơm xong, Vương Đình Quân nói chuyện với cô bé Thiên An một lúc, Mai thấy trời cũng tối rồi, ngày mai Thiên Tử còn phải đến trường, không thể đề cậu nhóc lại bệnh viện như thế được, đành mở miệng nhờ vào
“Cũng muộn rồi, anh về tiện đường đưa thằng nhỏ về nhà tôi với được không?”
“Hay là tôi đưa nó về nhà tôi ở một hôm, sáng mai có người đưa nó đi học luôn, chứ về nhà em rồi mai không có ai đưa đi học cả, mẹ em còn phải chăm ba em nữa.”
Đúng vậy!
Nhưng để cậu nhóc ở nhà người lạ thật không yên tâm chút nào.
“Nhưng ..." Mai định nói gì đó, lại nghe Thiên Tử nói: “Mẹ để con về nhà chú Quân cũng được, mẹ không
phải lo cho con đâu.”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!