Khi Mai ra khỏi nhà vệ sinh thì không thấy Vương Đinh Quân đầu nữa, cô làm vệ sinh cá nhân cho Thiên An, cô bé rất hứng khởi kể lể:
“Mẹ ngủ cả đêm chắc giờ thoải mái lắm nhỉ, lúc nửa đêm, baba đưa con đi tè đó, baba hình như chưa chăm sóc ai bao giờ thì phải, làm không nhẹ nhàng như mẹ, nhưng mà baba vẫn rất cố gắng làm, không muốn làm mẹ tỉnh dậy, còn nói mẹ đã vất vả mấy ngày nay rồi, để cho mẹ ngủ thêm một chút, baba đúng là người tốt nha.”
Mai ngẩn người, con gái của cô bây giờ đang nói tốt cho người đàn ông khác, là muốn gả mẹ nó đi sao?
“Con muốn gì thì nói đi?” .
“Mẹ, con thấy baba là người tốt, mẹ có cân nhắc qua sẽ nghĩ đến baba không?”.
Được rồi, lần này cô chắc chắn, con nhóc này muốn làm mai mối cho hai người.
Vương Đình Quân đi lấy đồ ăn về đến ngoài cửa, nghe được câu nói này của con gái thì tay cầm khóa cửa bỗng dừng lại, anh cũng nóng lòng muốn nghe xem cố nghĩ như thế nào.
Hai mẹ con không biết anh đang đứng ngoài cửa nên chủ đề này được thảo luận rất sôi nổi.
“Con nhóc này, từ khi nào thì trở nên nhiều chuyện vậy hả?”.
“Mẹ, mẹ không thích baba sao?”
“Thật là muốn đánh con mấy cái, mẹ thích là được sao? Chú ấy rất mến con, chuyện này mẹ có thể nhìn ra, nhưng mà chuyện giữa mẹ với chú ấy lại là chuyện khác, sau này con lớn con sẽ hiểu.”
“Nhưng con thấy baba cũng rất tốt với mẹ mà?”
“Đó là chú ấy thấy mẹ một mình nuôi con khổ cực nên muốn giúp đỡ thôi, mẹ con chỉ là một người bình thường, còn chú ấy lại là người nổi tiếng, thành công, giàu có, con nghĩ mẹ có thể lọt vào mắt của chú ấy sao?”
“Mẹ cũng chưa thử, làm sao mẹ biết mẹ không phải là gu của baba chứ, từ khi nào mẹ lại tự ti vậy rồi, không
phải trước đây mẹ nói chỉ cần mẹ thích mẹ sẽ bất chấp sao?”
“Cái con nhóc này, mới sáng ra đã muốn ăn đòn rồi phải không?”
“Dù sao con chỉ muốn baba làm baba của con thôi, người khác con không muốn đầu”
“Chỉ cần con không muốn, mẹ sẽ không lấy, nên con yên tâm đi”.
“Mẹ, nhưng mà nếu hai người đến với nhau, baba sẽ chăm sóc cho mẹ, mẹ không cần phải vất vả nữa, ngoài ra baba còn chăm sóc tụi con nữa, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc.”.
Mai không ngờ rằng đứa nhỏ này lại có thể nói được những lời như vậy, trước giờ luôn cảm thấy đứa nhóc này tô tư, trẻ con, sống đúng với lứa tuổi, nhưng những lời hôm nay cô bé nói lại làm cho người lớn cũng phải suy nghĩ, mới được mấy tuổi đầu đã biết mẹ vất và, cô cảm thấy cô có hai đứa con này thì không cần gì hết nữa.
Mai không nói gì,Vương Đình Quân mở cửa bước vào, trên tay là một túi đồ ăn dành cho hai người, hết hôm nay Thiên An mới có thể ăn thức ăn loãng nên anh chỉ nói mẹ chuẩn bị đồ ăn dành cho hai người thôi.
Ăn xong, anh có việc nên rời khỏi bệnh viện, để hai mẹ con ở lại, và dặn dò đã cho người chuẩn bị đồ ăn, đừng đi mua đồ ăn bên ngoài.
Thiên An nằm viện một tuần, Mai bỏ hết mọi việc đề
chăm sóc con gái, thỉnh thoảng mẹ cô cũng vào thăm cháu một chút rồi lại chạy về chăm sóc ba,Vân Hạ thỉnh thoảng cũng ghé qua bệnh viện một lúc, cửa hàng cần cô ấy, nên Mai không muốn cô ấy chạy đi chạy lại quá nhiều, riêng chỉ có Vương Đình Quân, ngày nào cũng như ngày nào, cho người chuẩn bị đồ ăn cho hai mẹ con, chiều đến thì đón Thiên Từ về nhà anh cho ba mẹ anh chăm sóc, còn anh vẫn đến bệnh viện trực mỗi đêm. Mai cảm thấy bản thân mình nợ anh quá nhiều, sự chăm sóc ân cần như vậy, chỉ sợ ba ruột của Thiên An cũng không thể làm được chứ đừng nói là một người ngoài như anh.
Cô bị cảm động rồi.
Vương Đình Quân cũng cảm thấy thái độ của cô có chút chuyển biến tích cực, tâm tình cũng vì thế mà tốt lên không ít.
Không ngờ khi một người có tình cảm với một người khác, lại kỳ diệu đến như vậy.
Tình yêu thật vô thường, có thể biến sa mạc khô cằn biến thành thảo nguyên xanh thẳm.