Cô ta hận người nào đã đưa thông tin này phát ra như vậy.
Bây giờ mọi thứ của cô ta coi như mất hết, chỉ còn lại mỗi Hoàng, cô ta không thể để anh ta rời khỏi cô ta
được.
“Anh Hoàng, em thật sự bị oan, em không làm gì có lỗi với anh cả”Vừa thấy Hoàng, cô ta òa lên khóc rồi sa vào lòng anh ta. Hoàng nhìn cô ta vào lúc này, đầu tóc bù xù, mặt mày tím tái, nhìn là biết vừa bị đánh ghen, có lẽ là bị vợ của vị giám đốc kia tìm đến tận nơi rồi.
Nhất thời cảm thấy đồng cảm với cô ta, thế là anh ta đứng yên để cô ta ôm, dù sao cũng không phải một sớm một chiều bên nhau.
Nhưng khi nghĩ đến những tấm hình trần trụi kia, đó không phải là giả, cơ thể cô ta như thế nào không phải anh ta là người hiểu rõ nhất sao.
Không ngờ trước mặt anh ta, lúc nào cũng tỏ ra đáng thương yếu đuối, để cho anh ta cảm thấy áy náy và
phải chịu trách nhiệm với đứa con đã mất, còn sau lưng lại đi gian díu với sếp, làm ra những chuyện kia còn bị nổi lên mặt báo. Chẳng trách, mấy lần anh ta có ý ham muốn quan hệ, cô ta viện lý do mệt mỏi, trước đây không hề giống như vậy, chỉ cần anh ta muốn, bất kể khi nào, bất kể ở đâu, cô ta cũng đồng ý, và còn phối hợp nhiệt tình, nếu không, làm sao Mai biết được chuyện này.
Ngay khi những hình ảnh đó lên báo, đám đông nghiệp của anh ta đều nhận ra người phụ nữ trong hình là bạn gái của anh ta, bọn họ nhìn anh ta với thái độ đồng cảm, dù sao đang yên đang lành bị bạn gái cắm cho cặp sừng cũng không dễ chịu gì.
Anh ta rất khó chịu với những ánh mắt đó, quyết định xin nghỉ làm, chạy thẳng về phòng Ly để hỏi cho ra
“Vào nhà trước rồi nói.” Anh ta nói một câu rồi mở cửa đi vào nhà.
Cô ta ngồi bệt xuống sô pha khóc thút thít. “Sao vậy? Oan ức lắm sao?” Hoàng lạnh nhạt hỏi.
“Anh không tin em sao?” Ly bày ra vẻ mặt đáng thường, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra như chưa bao giờ được chảy, mascara nhòe ra trông rất nhem. nhuốc và ghê tởm.
Lúc này trong đầu Hoàng hiện lên hình bóng thanh thuần với gương mặt mộc của Mai, dường như sự khác biệt rất rõ ràng.
“Tôi biết đó chính là cô, không phải hình cắt ghép, cơ thể cô mà tôi còn không rõ sao? Thái độ nói chuyện rất
xa cách của Hoàng khiến Ly nhất thời hoảng loạn.
“Là em ...em bị ép làm như vậy ... đúng vậy, ông ta ép em ... nếu không làm vậy ... ông ta sẽ ...” Cô ta biết không thể chối được nên đành phải tìm phương án khác, chỉ cần nói ông ta ép cô ta, mọi chuyện có lẽ sẽ khác.
“Ông ta sẽ không duyệt bản thảo cho cô, hay ông ta sẽ thông báo chuyện cô ăn cắp bản thảo của đồng nghiệp?” Ly chưa nói xong thì Hoàng đã cắt lời.
Ly nhìn vẻ mặt không cảm xúc lúc này của Hoàng, trong lòng hoảng sợ, anh ta đã không còn tin cô ta nữa.
“Em ...em...”
“Sao? Không nói được gì? Ở với cô bao lâu, cứ tưởng tình cảm cô dành cho tôi là thật lòng, không ngờ có ngày cô lại cho tôi bất ngờ như vậy, chúng ta dừng lại đây” Nói xong đứng dậy ra về.
Ly thấy vậy thì cuống cuồng chạy theo ôm anh ta từ phía sau:
“Anh, anh đừng như vậy, ít nhiều gì anh cũng vì đứa con đã mất của chúng ta chứ, em đã vất vả và tổn thương bao nhiêu, bây giờ anh cũng bỏ em, thì em biết Sống sao?”
Hoàng không muốn nói thêm một lời nào với người phụ nữ này, mạnh mẽ hất tay cô ta ra, rời khỏi chỗ này.
Ly bị Hoàng hất mạnh một cái văng ra ngồi bệt giữa sàn nhà, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cô ta không thể để yên chuyện này được, nhất định phải tìm ra kẻ nào đứng đằng sau những chuyện này.
Không cần cô ta phải hao công tốn sức, ngày hôm sau cô ta nhận một cuộc gọi.
“Alo?”. “Bây giờ chắc cô đang buồn nhỉ?” “Cô là ai?
“Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi biết người đã hại cô là ai, sao, cô có muốn hợp tác với tôi không?”
“Hợp tác? Tôi và cô không quen nhau, làm sao tôi tin tưởng cô mà hợp tác?”.
“Chúng ta đúng là không quen nhau, nhưng chúng ta có chung kẻ thù.”
Ly lưỡng lự một lúc rồi hỏi: “Vậy cô phải nói cho tôi là ai hại tôi?”
“Vương Đình Quân, tổng giám đốc tập đoàn Thiên Hạ, cô biết chứ?”