Có sẽ qua đợt này có phải nghĩ đến chuyện ra ở riêng, ở đây có ba mẹ nhưng nếu chuyện như vậy thỉnh thoảng xảy ra có lẽ sẽ làm ba mẹ cô lo lắng không yên.
“Được.” Mai trả lời.
Hai chiếc xe lần lượt lăn bánh, địa điểm dừng chân là một căn hộ chung cư sang trọng nằm trong khu đô thị X, khu này đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng. thông tin khách hàng hoàn toàn bí mật và an ninh vô cùng tốt, đám phóng viên đừng nghĩ chuyện có thể đụng đến khu này.
Chỉ có những nhân vật đặc biệt mới có thể mua được một căn ở đây.
Xe dừng lại dưới tầng hầm, mấy người xuống xe, di chuyển đến thang máy và đi lên căn hộ.
Thiên Tử ở trường cả ngày nên cậu nhóc chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của mấy người lớn thì có lẽ có chuyện lớn rồi.
Vào đến nhà, hai mẹ con bị choáng ngợp bởi cách trang trí hiện đại và sang trọng nơi đây, tông màu đen trắng làm chủ đạo, nhưng không hề có cảm giác đơn điệu, mà thiết kế trông rất bắt mắt, không hề có những chi tiết rườm ra, những đồ dùng thừa thãi, từng món đồ như thế được thiết kế để dành riêng cho căn nhà này vậy, ban công đón gió rộng rãi, tạo cảm giác thoáng mát cho cả căn nhà.
Hiện đại! Đây là đang khoe nhiều tiền sao?
“Đây là nhà anh, hết sức an toàn nên không cần lo lắng gì cả” Vương Đình Quân nói với Mai.
Cô gật đầu ngồi xuống, thư ký Nam rót cho mỗi người một ly nước.
“Chuyện này bây giờ phải làm như thế nào, không ngờ lại ảnh hưởng đến anh, thật sự xin lỗi.”
Vương Đình Quân trông như không hề có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh đến mức làm cho người ta phải lo sợ.
“Không sao, chuyện này dù sao cũng không thể giấu mãi được, nhưng bây giờ bên ngoài hơi phức tạp, tạm thời em và con đừng ra ngoài, anh sẽ cho người đưa Thiên An qua đây, ba mẹ con tạm thời sống ở đây mấy bữa, đợi chuyện này dịu lại rồi quay về”.
Mai cảm thấy bối rối, cô không quen ở nhà người lạ Với cả ở nhà còn có ba mẹ, họ chắc chắn sẽ lo lắng, đám phóng viên còn ở đó ngày nào, sợ họ ăn không ngon ngủ không yên ngày đó.
Nhưng bây giờ cô còn lựa chọn khác sao?
“Hay là ... em tạm thời kiếm khách sạn nào đó ở vài ngày cũng được, ở đây chỉ sợ không tiện....”
Vương Đình Quân hiểu ý cô là gì bèn nói:“Thôi, ở khách sạn cũng không an toàn, mẹ con em cứ ở đây đi, bình thường anh không ở đây” .
“Vậy cảm ơn, lần này liên lụy đến mọi người rồi.” Ba người đàn ông cũng không ở lại lâu, ngồi thêm
một chút nữa rồi rời đi, Vương Đình Quân để cho Nam và em trai về nghỉ ngơi trước, còn anh sẽ đến đón Thiên An qua bên này ở cùng Mai và Thiên Tử luôn, nhưng Vương Đình Trường nhất quyết đòi đi theo, anh cũng không cản, thế là hai anh em đến biệt thự của ba mẹ Mai.
Vì Mai đã gọi điện nói chuyện trước với ba mẹ cô nên khi hai người đến, bà Tâm đã chuẩn bị xong những đồ dùng cần thiết cho ba mẹ con, rồi đưa cô bé lên xe. Đám phóng viên trực ở trước cửa cũng đã tản bớt, thấy Vương Đình Quân cũng không dám làm loạn, chụp được vài bức hình nhưng không thấy được mặt của hai ba con.
Vừa vào trong xe, Thiên An liền vui vẻ kêu lên:
“Baba, cuối cùng cũng được gặp ba, con rất nhớ baba nha!"
Chỉ mới hôm qua đến giờ cô bé xuất viện về nhà, quả thật cô bé rất nhớ ba, mặc dù ở nhà có ông bà ngoại chăm sóc, buổi tối có mẹ và anh trai nhưng cô bé vẫn cảm thấy không đủ, có lẽ cả tuần trong bệnh viện luôn có ba bên cạnh, cô bé đã quen với điều đó rồi, giờ không gặp một hôm đã cảm thấy thật nhớ.
Vương Đình Quân nghe giọng nói dễ thương của Con gái thì vui vẻ: