Tại sao lại như vậy? Trong chuyện này chắc chắn có chỗ nào đó vận hành không đúng, rõ ràng hôm đó cô gọi trai bao mà, sao bây giờ lại là anh?
“Em còn nhớ cái này đúng không?” anh hỏi. Nhìn biểu cảm của Mai,Vương Đình Quận biết cô đã có đáp án trong lòng rồi.
Mai gật đầu.
Đây là chiếc lắc tay mẹ cố tặng lúc sinh nhật mười tám tuổi, có in tên của cô trên đó, cô luôn đeo chiếc lắc này bên người, nhưng sau lần đó, tiền mặt trên người có không có bao nhiêu, chỉ đành để lại thêm chiếc lắc này, cứ ngỡ sẽ không bao giờ tìm về được, không ngờ lần này lại thấy được nó.
Cảm xúc lúc này của cô rất phức tạp. “Anh biết chuyện này lâu chưa?”
“Cũng không lâu lắm, thực ra anh không biết, nhưng khi mẹ anh nhìn thấy hai đứa nhỏ, thấy cả hai đứa đều có nốt ruồi ở dưới tai, đó là nốt ruồi di truyền mấy đời nay của nhà anh, bà ấy nghi ngờ nên đã đề nghị xét nghiệm DNA, sau đó có kết quả, chính anh cũng bất ngờ” Vương Đình Quân giải thích.
Giọng nói của Vương Đình Quân trầm khàn, nghe rất ấm tai, tuy anh nói không lớn, nhưng trong phòng chỉ có hai người, vẫn rất vang.
“Nhưng mà lúc đó em gọi trai bao, chẳng lẽ ...?” Mai nghi ngờ hỏi.
Ách, cô đang nghĩ anh là trai bao thật sao? Cái chữ này đúng là không muốn nghe nha, đường đường là tổng tài không có gì ngoài tiền, mà phải đi làm trai bao? Hay là làm trai bao vì đam mê?
“Hôm đó anh đặt phòng cùng tầng với em, khi thang máy vừa mở ra thì thấy em say khướt ôm vào anh không rời, sau đó ... đòi ...”
Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy khó giải thích một chuyện như vậy, bình thường cũng tính là chuyên gia thuyết trình, đi đàm phán bao nhiêu cái hợp đồng, thế mà chuyện này, quả thật có chút khó ....
“Được rồi, đừng nói nữa.” Vương Đình Quân đang định giải thích cho hết thì bị Mai cắt ngang.
Cô còn nhớ mang máng đoạn này, là cô vuốt má người ta, khen người ta đẹp trai.....
Mất hết cả mặt mũi.
“Vậy anh tiếp cận em, là vì hai đứa nhỏ sao?” Đây là thứ cô sợ nhất lúc này, với tiềm lực kinh tế của anh, muốn tranh đoạt quyền nuôi con là chuyện dễ như trở bàn tay, nếu vậy, có phải cô sẽ tay trắng ra đi không?
Hai đứa nhỏ là tất cả của cô, nếu bị anh cướp đi thì cô phải làm như thế nào?
“Không, anh không hề có ý tranh đoạt hai đứa nhỏ Với em, anh chỉ muốn bù đắp những thiếu sót của một người ba dành cho tụi nhỏ, và ..” Anh hiểu suy nghĩ của cô bây giờ, hai đứa con cô mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay, bây giờ cướp đi thì khác gì lấy mang có chứ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!