- A Hiên ca, lần này về anh ỡ lại bao lâu? Ngôn Hạ tò mò
- Sao vậy? Anh vừa về đã muốn đuổi anh đi à? Ngôn Hiên không nhìn cô , vừa ăn cơm vừa trả lời.
- Em là quan tâm anh mà, sao anh cứ thích hiểu sai ý em vậy ? Cô biểu môi.
Ngôn Hiên cười ,
- Em mà tốt bụng vậy sao?
- Không lẽ em không tốt bụng à! Cô cười như mếu.
- Lần này anh về ỡ lại khoảng 1 tháng , anh đang định đầu tư vào mảng giáo dục , vừa có thể tạo dựng danh tiếng vừa đẩy mạnh giá trị Ngôn Gia trên sàn chứng khoán . Quan trọng nhất là ... có thể dể dàng quan tâm em đó. Ngôn Hiên chỉ vào cô nhấn mạnh vấn đề.
- Hã ?? Ngôn Hạ giật bắn, mếu máo.
- Hiên ca uy vũ !!!! Ngôn Hạo giơ ngón tay cái ra dấu số 1, rồi bật cười ha hã trêu cô.
Ngôn Hạ vốn cũng không định ở lại Ngôn Gia viên qua đêm, nhưng bà nội Ngôn hy vọng cô có thể ở lại, dù sao cả ba người rất hiếm khi có thể tụ tập đầy đủ ở nhà lớn một lần.
Nhìn bầu trời đêm đen kịt, lại có những đường sét ngang trời,giống như là muốn mưa nên cô ở lại. Quả không sai, chỉ lát sau thì thật sự đổ xuống 1 cơn mưa lớn. Cô ngồi trên sôpha phòng sách nghiêng đầu nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ,từng hạt mưa nhỏ bé đập vào kiếng, Ngôn Hiên nhìn bộ dạng trầm mặc của cô, hỏi:
- Đang suy nghĩ gì đấy?
Phục hồi tinh thần, cô nhìn về phía anh, nói: - Em có nghĩ gì đâu, em chỉ đang ngẩn người thôi.
- Lại còn chống chế nữa à? Bây giờ bắt đầu có bí mật với anh rồi!
- A Hiên ca, em ngẩn người cũng không cho nữa à? Ngôn Hạ cười hì hì
- Giảo Hoạt !!! Ngôn Hiên không biết làm sao , chỉ hừ giọng liếc cô 1 cái.
- Chỉ là có chút nhớ ba mẹ ! Cô cúi đầu trầm mặc.
Anh xoa đầu cô, mỉm cười giọng nói ôn nhuận:
- Vẩn có bà nội và bọn anh ở đây mà ! Nhưng mà Hạ Hạ .. về gia viên cũng không chịu, đi cùng ba mẹ cũng không đi. Có lúc anh nghĩ có khi nào em đang giấu chàng trai nào ở bên nhà nhỏ không ? Anh trêu cô.
- Em cũng muốn giấu nhưng không có người để giấu! Cô nhún nhún vai tinh nghịch.
- Em về phòng ngủ trước đây. A Hiên ca ngũ ngon .
- Em ngũ ngon..
Do đột nhiên nhìn thấy Ngôn Hạ thân thiết với người con trai khác lại không nói 2 lời liền đi theo cậu ta rời khỏi, tâm tình Giang Ngôn buồn bực cả chiều, anh trằn trọc trở mình không ngủ được. Cuối cùng bèn dứt khoát mở to mắt nhìn trần nhà. Kỳ thực ngày hôm nay anh có chút quái lạ, cô nói cô sẽ gọi cho anh, vậy là từ lúc về nhà anh chăm chăm nhìn điện thoại. Nhưng nhìn đồng hồ đã gần 10h đêm vẩn không thấy tăm hơi của cô. Tâm trạng anh càng u ám.
Cuối cùng thực sự ngủ không được, anh ngồi dậy tìm điện thoại định gọi cô thì " ting" , điện thoại anh vang lên âm báo có tin nhắn đến. Anh nhìn màn hình "Ngôn Ngôn Bảo Bối"
- Cục cưng , cậu ngủ chưa?
Cục cưng? Khóe môi anh cong lên 1 nụ cười.
- chưa . Anh nhắn lại chỉ 1 chữ.
Không đến 30 giây sau điện thoại anh vang lên âm báo có cuộc gọi đến , từ cô.
- Alô.
- Cục cưng Tiểu Ngôn à, tớ nhớ cậu quá đi.TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(22)
- Cục cưng Tiểu Ngôn à, tớ nhớ cậu quá đi.
Giọng nói của cô vang lên từ bên kia điện thoại mềm mại dể chịu rót thẳng vào tai anh, bất giác nụ cười nơi khóe môi anh sâu thêm 1 chút.
- Đang làm gì ? Giọng anh không nóng không lạnh hõi cô
- Đang nhớ cậu!
Cô đúng là không tha người , lúc nào cũng không nghiêm túc.
- Hạ Hạ , bà nội gọi em ra ăn chè hạt sen này! Giọng Ngôn Hiên ngoài cữa phòng gọi cô, nhưng vô tình lọt vào trong điện thoại.
- Em biết rồi ! Cô trả lời Ngôn Hiên rồi tiếp tục nói với Giang Ngôn.
- Cục cưng Tiểu Ngôn à, đợi tớ về tìm nhoa !!! Ngủ ngon , nhớ mơ thấy tớ đó.
Giang Ngôn mím môi uh 1 tiếng thì đã thấy cô tắt máy .
Nhìn màn hình điện thoại tối om , Giang Ngôn thẩn thờ liếc mắt lên chiếc đồng hồ trên tường,gần 11h đêm. Anh cau mày, đôi mắt hiện rỏ 1 tia âm trầm, anh nhớ là cô sống 1 mình với vú Cẩm , vậy giọng người con trai vừa nghe trong điện thoại chính là... hiển nhiên cô vẩn chưa về nhà!
Anh nằm lên giường mở to mắt nhìn trần nhà, sự buồn bực tràn ngập trong lòng.
Người con trai đó là ai? Cô đang ở đâu? Tại sao không về nhà?
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!