Tại ngoài trang viên nhà họ Tô, ba mẹ của cô gái nhảy lầu tự sát gào khóc nức nở, quẵn quại dưới đất.
"Trời ơi con tôi... Mấy người đền con cho tôi đi..."
"Bọn nhà giàu toàn xem mạng người như cỏ rác, không xem tính mạng của con cái nhà nghèo ra gì!"
Ngoại trừ ba mẹ của cô gái ra, ở đây còn có bà con họ hàng của gia đình họ, ai nấy cũng la lối om sòm.
Chú Nhiếp đi ra, nhíu mày nói: "Đứa trẻ ấy đã không còn, xin chia buồn với nhà các anh chị. Tuy nhiên, chuyện này không liên quan gì tới nhà họ Tô chúng tôi, xin anh chị hãy đi cho."
Người nhà cô gái thảng thốt: "Ý mấy người là gì? Đã hại chết con bé nhà chúng tôi rồi mà còn bỏ mặc luôn ư?"
Những người khác cũng sừng sộ cả lên: "Nhìn anh nói những lời lẽ độc ác thế nào kia, anh có còn là người không hả?"
"Sao lại nói là không liên quan đến mấy người hả? Ăn gì mà vô nhân đạo thế?"
Chú Nhiếp vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không, thong dong phân tích: "Vậy cho tôi hỏi một câu, con gái nhà anh chị đã từng liên lạc với ai trong nhà chúng tôi lần nào chưa?"
Ba mẹ cô gái: "... Cái này thì chắc chắn là không rồi.
Họ đã lục tung từ nhật ký, điện thoại cho đến Weibo của con gái mình mà cũng không thấy câu nhắn hồi đáp nào từ Tô Lạc, thậm chí ngay cả bộ phận hỗ trợ chính thức cũng không.
Cũng phải thôi, người ta là ngôi sao nổi tiếng cơ mà, làm sao người bình thường như họ liên lạc được chứ?
"Nhưng con gái tôi chết vì cậu tư của nhà họ Tô mấy người thật!" Ba của cô gái nhảy lầu tự sát cắn răng, nét mặt đầy đau khổ và giận dữ.
Chú Nhiếp nhìn về phía ông ta, hỏi: "Cho tôi hỏi có phải con anh chị nhảy lầu vì bị cậu tư nhà tôi sai khiến không? Cô bé có gọi điện nói chuyện với cậu tư nhà tôi trước khi nhảy lầu không?"
Ba mẹ cô gái: ”...
Không có thông tin liên lạc thì sao mà liên lạc được, nói câu này khác gì chèn ép người khác đâu chứ?
Chú Nhiếp tiếp tục hỏi: "Cũng không à? Vậy cô bé từng gặp mặt cậu tư nhà tôi lần nào chưa? Tiếp xúc lần nào chưa?"
Lần này ba mẹ cô gái vẫn không nói nên lời.
Chú Nhiếp cười khẩy: "Vừa chưa bao giờ liên lạc qua mạng, vừa không quen biết, không gặp nhau, chưa từng tiếp xúc ngoài đời, tại sao con anh chị chết lại đòi nhà chúng tôi chịu trách nhiệm hả?"
Thế có phải ngã chết trên đường thì hỏi tội chủ tịch thành phố không?
Ra bờ sông nghịch nước chết đuối thì trách sông chảy trên bờ?
Hay không may tắt thở vì mắc cổ trong lúc bữa ăn thì hận bác nông dân đã trồng lúa?
Mặc dù những lời này nghe thì đúng là có vẻ vô cảm đấy nhưng khi đối mặt với những kẻ vô lại không biết xấu hổ, hễ tỏ ra lưỡng lự hay nhượng bộ dù chỉ một chút thôi thì bọn họ chẳng những sẽ không biết ơn mà trái lại còn phản ứng gay gắt hơn nữa.
Ba cô gái căm phẫn đập chai nước suối đang cầm xuống đất, gào to: "Lắm lời thế rồi có giúp được gì không! Con tôi chết rồi kìa! Người chết không phải con cái nhà mấy người nên không biết xót đúng không!"
Mấy chữ "con cái nhà mấy người" ngay lập tức khiến ánh mắt của chú Nhiếp trở nên lạnh lùng.
Lũ họ hàng mồm năm miệng mười hùa theo: "Mấy người không muốn chịu trách nhiệm chứ gì?
"Con bé nhà tôi mà không đu idol thì nó có lầm đường lạc lối không? Nếu cậu tư nhà mấy người không suốt ngày đăng ảnh, video gì đó lên mạng thì nó có bị bỏ bùa mê thuốc lú không? Phải bị cái gì đó tác động thì nó mới nhảy lầu tự sát chứt"
"Đúng đấy, đúng đấy, nói chung đấy là trách nhiệm của mấy người!"
"Gọi ảnh để Tô gì đó nhà mấy người ra đây! Sao, dám ra đường quyến rũ người khác mà có chuyện thì không dám đứng ra à, đồ hèn!"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!