Giai Tuệ nghiêm túc nghĩ lại nhưng trong đầu cô toàn là âm thanh hỗn loạn trên sàn nhảy, tóm lại là nghĩ mãi không ra, nên cô dứt khoát rời đi.
“Giai Tuệ, em không nhận ra anh sao? Anh là Diệp Doãn Minh… Ờm… em đi được không đó, để anh đưa em về.”
“Diệp Doãn Minh nào chứ… Không quen… Xin tránh đường..."
Giai Tuệ dùng lực rất lớn đẩy hắn ra nhưng đồng thời cô cũng lảo đảo rồi ngã xuống.
“Cẩn thận…”
“Thư kí Phương..."
‘Bịch’
Sau hai câu nói thất thanh đồng thời vang vang lên thì Giai Tuệ đã thành công ngã xuống, vừa hay đè lên người của Diệp Doãn Minh.
Tìm được chỗ nằm êm ái, cô chẹp chẹp miệng rồi liền an tâm thoải mái mà thiếp đi, trong đầu còn thắc mắc, không biết mình ngã xuống chỗ nào mà êm thế.
Tài xế Vương: “…”
Diệp Doãn Minh: “…”
Cô ấy ngủ rồi?
Cứ như vậy liền ngủ?
“Này, em nặng quá đấy… Giai Tuệ, Giai Tuệ à…”
“Anh là người quen của cô ấy sao?” Vương Huân đặt Tống Mạn tựa vào bức tường rồi tự mình đến xem tình trạng của Giai Tuệ.
Ừm thì… hắn ra vác người mệt gần chết, thư kí Phương lại đánh một giác ngon lành rồi.
…
Sáng hôm sau Giai Tuệ mệt mỏi tỉnh lại, cô nhìn qua đống chăn nhô lên ngay cạnh mình thì hơi hoảng hốt, cô vội vén chăn ra thì thấy khuôn mặt nhỏ của Tống Mạn đang an tĩnh, ngoan ngoãn ngủ say thì mới thở phào.
…
“Tỉnh rồi sao? Tao làm bữa sáng rồi đây, nhanh đi vệ sinh cá nhân rồi lại ăn nào.”
Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ làm, Giai Tuệ đã chuẩn bị chu tất hết đồ đạc, chỉ chờ cùng ăn sáng với cô bạn nữa thôi.
Tống Mạn vươn vai ngáp một cái thật dài.
“Không ăn đâu, nay tao nghỉ phép đây.” Nói xong cô lại lười biếng nằm dài ra giường, hai mắt lim dim.
Họ không làm chung công ty, vả lại sếp của Tống Mạn cũng rất dễ tính.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!