“Ngoan! Đừng khóc, anh xin lỗi.”
Giang Vũ Hạo ôn nhu xoa đầu Diệp Linh Lan, nhưng cô ta bỗng đẩy hắn một cái thật mạnh.
“Em không cần lời xin lỗi, thứ em muốn nghe là tâm ý của anh, là tình cảm chân thành của anh… em không cần sự bố thí, đừng có làm như anh đang thương hại em.”
Diệp Linh Lan đau lòng quay người rời đi nhưng lại rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc ấy.
“Chuyện của anh và Phương Giai Tuệ đã chấm dứt rồi, kết thúc từ bảy năm trước, người anh yêu là em…”
…
Giai Tuệ vừa về đến nhà liền nhào vào ôm lấy Tống Mạn.
“Mày làm sao thế?”
Tống Mạn đang định cà khịa con bạn nhà mình thì lại thấy tâm trạng cô cực kì tệ nên cô ả liền ôm lấy Giai Tuệ, còn vỗ vỗ lưng an ủi.
“Lại bị sếp làm khó dễ?”
“Hắn nói tao thật ghê tởm.”
Tống Mạn hơi sững sờ một chút.
“Cái gì? Về chuyện gì?... Đừng nói là mày lại gặp lại bạn trai cũ nha.”
Giai Tuệ sụt sịt ngước lên nhìn Tống Mạn, ánh mắt kinh ngạc.
“Sao mày biết?”
“Tao biết ngay mà. Tao đi guốc trong bụng mày đấy con ạ. Yêu đương cho lắm vào, mày…” Cô ả cắn môi, nuốt lời cà khịa vào trong lòng: “Lỡ rồi thì… biết sao giờ.”
Giai Tuệ chạy về tìm bạn để khóc lóc tâm sự nhưng chả hiểu kiểu gì, nghe Tống Mạn nói vài câu cô lại thấy có gì đó sai sai.
Hình như… con bạn nhà mình nó cũng ghét bỏ mình thì phải.
“Mày phải bênh tao chứ? Bạn thân mà vậy đấy à?”
Cứ nói vài câu cô ả lại trách Giai Tuệ thời còn đi học yêu đương bậy bạ quá nhiều. Cuối cùng cô chả còn hứng thú tâm sự nữa liền quay qua gắt gỏng lên.
“Hồi đấy mình mà thân nhau, tao đố đứa nào tán được mày, để bây giờ phải khổ.” Tống Mạn tặc lưỡi vài cái, lắc đầu ngao ngán.
Tuy rằng có chút không hài lòng về tình nghĩa chị em này nhưng càng nói Giai Tuệ lại cảm thấy mình sai rồi. Tâm trạng cũng tốt lên không ít, cuối cùng cô cắn môi đưa ra quyết định trọng đại.
“Tao muốn nghỉ việc.”
“Ừm… Tiền hợp đồng.” Tống Mạn hờ hững liếc Giai Tuệ một cái, Giai Tuệ cũng rất thẳng thắn mà trả lời: “Mày trả.”
“Khụ… khụ… khụ…”
Vô cùng dứt khoát làm cho Tống Mạn nghe xong liền sặc cả nước miếng.
“Cái gì? Mày có lương tâm không hả con.”
“Đừng có ăn nói như bà cụ non vậy.” Giai Tuệ đẩy Tống Mạn một cái, cô rũ mắt nói tiếp.
“Cho tao mượn đi, đợi tao xin được việc, tao sẽ cố gắng làm rồi trả cho, từ nay mày sẽ là chủ nợ của tao.”
Tống Mạn bĩu môi.
“Tao sợ mày bùng.”
“Bạn bè như thế đây! Tao là con người như vậy à?”
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!