Ra khỏi phòng cũng là lúc tim cô vỡ vụn, nó đau lắm, trái tim ấy đã tổn thương quá nhiều rồi... Anh cũng thật tàn nhẫn, số tiền lớn như vậy mà bắt cô phải bồi thường trước 6 giờ chiều, cô biết kiếm đâu ra kia chứ? nhưng đau lòng nhất vẫn là câu nói của anh, câu nói ấy chính là mũi tên chí mạng khiến lòng cô tan nát. Nhưng cũng chẳng còn thời gian để buồn nữa, cô nhanh chóng gạt nước mắt rồi đi đến phòng làm việc của mình. Thu gom tất cả đồ đạc nơi đây, nhìn vào thứ gì cũng gợi lại cho cô những kí ức tốt đẹp. Mặc dù lúc trước anh không quá quan tâm cô, nhưng ít ra cô còn cảm thấy dễ chịu hơn bây giờ gấp nhiều lần. Chẳng hiểu cô đã làm gì sai mà cuộc đời mang lại cho cô nhiều sóng gió đến như thế.
Tất cả mọi thứ liên quan cô đều đặt vào một chiếc thùng nhỏ, đồ đạc tuy không nhiều nhưng nó cũng khá nặng, ấy vậy mà Hạ Như Thần vẫn cố tình trêu ngươi cô, ả ta gạt chân khiến cô ngã xuống, đồ đạc thì văng tứ tung. Cảm giác vừa uất ức vừa bất lực nhưng cô chẳng thể làm gì hơn ngoài tự đứng dậy rồi từ từ thu gom lại mọi thứ. Vì cô biết rằng càng kháng cự thì người ta càng có cớ để bắt nạt và sỉ nhục cô thêm thôi. Nhưng không dừng lại ở đó Hạ Như Thần còn cố tình dẫm lên đồ của cô, ả ta cười khẩy không để cho cô nhặt, còn cúi xuống khiêu khích nói:
-“ Quỳ xuống lau giày cho tôi thì cô mới có thể lấy nó...!!!!”
-“ Cô quá đáng lắm rồi đó!!!!!”
-“ Con khốn như mày mà cũng dám cãi lời tao à? bây giờ mày không còn là thư kí của Hàn Tổng nữa tính lên mặt sao? cái loại phụ nữ chỉ biết lên giường với đàn ông mà còn vênh váo...!!!!”
vừa nói Hạ Như Thần vừa kéo tóc cô ra sau khiến cô đau điếng, lúc này cơn tức giận trong cô không thể kiềm chế nổi nữa, cô đẩy cô ta ngã nhào rồi chỉ thẳng vào mặt cô ta nói lớn.
-“ Đúng! tôi không còn làm ở đây nữa nên cô cẩn thận lời nói của mình, tôi như thế nào không đến lượt cô phát xét... Cô dám xúc phạm tôi thêm một lần nào nữa thì tôi cũng không ngại cho cô một cú đấm đâu..???!!!”
thấy thái độ của cô như vậy Hạ Như Thần không dám nho nhe thêm một lời nào nữa, đây cũng là lần đầu tiên cô ta cảm thấy cô hung dữ như vậy, lúc này Giám đốc Kiều đi tới và nhặt lại đồ đạc giúp cô. Nhìn thấy Giám đốc Kiều cô không nói một lời nào mà chỉ cúi đầu thay cho lời cảm ơn.
-“ Tôi tin cô không phải người như vậy!”
Như Hoa lúc này cũng rất ngạc nhiên khi nghe Kiều Nhất Trung nói những lời đó, nhưng cô chỉ khẽ cười rồi nói.
-“ Thật cảm ơn anh nhưng mong anh đừng nói chuyện này với Hạ Cúc sớm, cậu ấy sẽ lo lắng mất...”
-“ Được!”
nói xong cô cũng rời khỏi công ty ngay, phía xa kia Hàn Đăng đứng một góc và chứng kiến tất cả, tâm trạng anh lúc này là một mớ hỗn độn, dù nói là ghét cô nhưng ánh mắt của anh cứ thế dõi theo đến lúc cô khuất hẳn....
......................
Tại Dinh thự Hàn Gia, sau khi đến nhà kho cũ đó kiểm tra lại thì thuộc hạ của bà Đinh phát hiện ra điện thoại kèm túi xách màu trắng bị vứt bỏ ở bãi cỏ cách nhà kho không xa. Họ nhanh chóng mang về báo cáo, có thể trong đó chứa chút thông tin mà bà Đinh cần, chiếc điện thoại bị hư hỏng rất nặng, màn hình thì vỡ be bét. Bên trong chiếc túi xách là một chiếc ví nhỏ đựng giấy tờ tuỳ thân của cô, bà Đinh ngạc nhiên và cũng bắt đầu nghi ngờ nhiều hơn vì nếu như mọi chuyện là do cô làm thì tại sao điện thoại lại bị vỡ như thế, dù cô có cố tình huỷ đi chứng cứ vậy còn cả giấy tờ tuỳ thân cũng vứt bỏ là sao?
-“ Chắc chắn chuyện này có gì đó không ổn!”
không trần trừ thêm nữa bà Đinh giao chiếc điện thoại cho thuộc hạ và nói.
-“ Nếu được thì cố gắng khôi phục lại mọi thứ trong đây! dù bằng giá nào thì cũng phải sửa được nó cho tôi...!!!”
-“ Dạ vâng thưa lão phu nhân....”
sau khi thuộc hạ của bà đi hỏi thì Nhược Hằng cũng trở về Dinh thự, thấy bà Đinh thì cô ta liền tỏ vẻ mệt mỏi, lấy tay xoa hai bên thái dương.
-“ Con đi đâu hả? sao không ở nhà nghỉ ngơi?”
-“ À dạ con đi khám một chút, con sợ chuyện vừa rồi ảnh hưởng đến em bé, xin phép bà con lên lầu ạ!”
-“ Được rồi! con nghỉ đi!!!”
sau khi Nhược Hằng đi lên phòng bà Đinh mới ngoái lại vẻ mặt có chút nghi ngờ, người cháu dâu tương lai này hình như có điều gì đó không ổn...
...----------------...
Cô liều mình đến Hoàng Thị, cũng may em trai cô vừa họp xong, nếu không cô cũng không biết liên lạc với cậu ta như thế nào vì đến nhà thì Tiểu Đào sẽ biết chuyện nên cô đành tự mình đến đây để gặp riêng Hoàng Đức. Không điện thoại, không giấy tờ tuỳ thân, nhưng cô cũng chẳng còn quan tâm mấy chuyện đó nữa.
Vừa gặp Hoàng Đức đã nhận ra được cô đang có vấn đề, nên cậu ta liền hỏi:
-“ Chị gặp chuyện gì sao?”
-“ Ừm thì là....”
-“ Cái gì mà ừm thì là vậy????”
-“ Thế em có 2 tỷ không cho chị mượn, chị sẽ đi làm để trả lại em!!!”
-“ Chị định mở công ty hay sao?”
-“ Chị có chút chuyện!”
-“ Chuyện gì mà không nói với em được thế? bày đặt bí mật à”
-“ Chị sẽ nói sau được không?”
lần đầu tiên Hoàng Đức mới thấy được vẻ mặt trầm ngâm của cô,nên cậu ta không trêu đùa và cũng không hỏi thêm điều gì nữa chỉ nhẹ nhàng nói với cô.
-“ Được em sẽ cho chị vay nếu như chị nói lý do!”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!