- Lần sau chúng ta cố gắng hơn một chút nhé! bọn mình sẽ luôn bên cậu mà.
- Mình biết các cậu quan tâm đến mình, nhưng mình nghĩ kỹ rồi, mình sẽ từ bỏ việc này!!!
- Dễ dàng thế sao??? cậu đã cố gắng đến như vậy mà!
- Đúng là mình rất thích em trai cậu, nhưng mình cũng nghĩ rồi, chỉ là tự mình cố chấp thôi, chắc hẳn nếu mình từ bỏ ý định này cậu ý sẽ vui hơn. Đâu thể ép một người thích mình phải không? Tiểu Hoa, cậu là bạn thân của mình nên có thể Hoàng Đức mới nói như vậy đó, chứ với thực lực của mình cho dù có đứng nhất lớp thì cậu ấy cũng không thích mình mà!
- Tiểu Đào à! cậu đừng buồn được không? cậu là cô gái tốt, mình tin là Hoàng Đức sẽ....
chưa đợi Hạ Cúc nói hết câu Tiểu Đào đã lắc đầu liên hồi.
- Các cậu không phải an ủi mình đâu, mình ổn mà!
Tiểu Đào cố cười ngượng, từ đó mỗi lần gặp Hoàng Đức là Tiểu Đào lại cố né tránh đi một hướng khác, hay mỗi lần qua nhà của cô thì Tiểu Đào cũng cố để tránh mặt cậu.
Tiểu Đào cũng không lẽo đẽo theo cậu ta nữa và cũng tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm khiến Hoàng Đức đã bắt đầu lúng túng và cảm thấy luyến tiếc một điều gì đó mà cậu ta không định nghĩa được. Mọi ngày thì Tiểu Đào sẽ lẽo đẽo theo cậu, hỏi rất nhiều điều cho dù cậu ta thường sẽ không trả lời, bây giờ không có Tiểu Đào cậu lại thấy thiếu, rồi đầu cậu lại nghĩ về Tiểu Đào nhiều hơn. Thật là khó hiểu mà!!!!
Mấy hôm sau, Tiểu Đào tự động xin cô đổi chỗ, mấy bạn nữ tranh nhau chỗ ngồi đó mà tác giả liên tưởng đến phim cổ trang ở đó các phi tần “đấu đá” lẫn nhau để dành giật vị trí . Thái độ dứt khoát của Tiểu Đào khiến cô và Hoàng Đức cũng phải ngạc nhiên.
Cô dứt khoát như vậy, thay đổi nhanh chóng cũng khiến Hoàng Đức có chút cảm giác gì đó hỗn độn trong lòng....
Bình thường, Tiểu Đào sẽ thường qua nhà cô, nhưng cả tháng nay, cô bạn ấy cũng không đến.
Tối đó khi đang trên đường đi học thêm về Hoàng Đức vừa đeo tai nghe vừa mở nhạc khá to nên không để ý đến mọi thứ xung quanh lắm, vì trời đã khuya còn đường thì khá tối cậu lại không để ý, một chiếc xe máy đang phi nhanh khiến cậu giật mình, nhưng ai đó đã kịp kéo cậu lại khiến tai nghe trên tai Hoàng Đức cũng rơi xuống, người đó đã cứu cậu, nhưng không hiểu cố ý hay vô ý mà kéo thế nào lại thành ra ôm.
Một thân hình nhỏ bé, cậu cảm nhận được hơi ấm toát ra từ người đối diện, nó thật ấm áp, nhìn xuống mới giật mình, rời ra xa.
- Sao...sao.. lại là cậu chứ Tiểu Đào?
- Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây, thấy chiếc xe đó lao rất nhanh, nên tôi mới......
- Ai cần cậu giúp tôi chứ???
- Đúng! đáng lẽ ra tôi cũng không muốn giúp cậu đâu! nể tình cậu là em trai Tiểu Hoa thôi, là tôi nể mặt bạn tôi thôi đó!
- Cậu đừng nghĩ làm vậy thì tôi sẽ mang ơn cậu??!!
- Ai mà thèm chứ!
- Mà sao trời này cậu còn đi đâu?
- Tôi tìm Tiểu Hoa một chút!
- Để làm gì???
- Không liên quan đến cậu.
nói xong Tiểu Đào bước đi về, chẳng lẽ cứ như vậy sẽ kết thúc sao??? Tiểu Đào đi được một đoạn thì ngoái lại nhìn chàng trai đó, Tiểu Đào đã rất mạnh mẽ rồi.
Hoàng Đức về nhà với tâm trạng hỗn độn, Thú thật, cậu ta không ngừng nhớ về cái ôm ấm áp đó, tim cậu đập rất nhanh, như có luồng điện chạy qua vậy. Với lại chính Tiểu Đào đã cứu cậu nhưng Hoàng Đức lại nói ra những lời khó nghe, cho dù không thích đi chăng nữa thì cũng phải có lời cảm ơn chứ, đằng này....
Hôm sau, cậu ta hẹn Tiểu Đào ra nói chuyện, Tiểu Đào từ chối không được đành bước theo sau, Tiểu Đào cúi gằm mặt xuống mà đi, vừa bực bội vừa tức vì câu nói của Hoàng Đức như ra lệnh cho cô ấy vậy. Đi một đoạn anh ta bỗng dừng lại quay về phía Tiểu Đào khiến cô ấy giật mình ngã ngửa ra sau.
Tưởng ngã sấp mặt rồi chứ, ai dè Hoàng Đức lấy tay đỡ Tiểu Đào lại, bốn mắt cứ thế nhìn nhau không chớp. Hai người ngượng ngùng về hành động vừa rồi, mặt ai nấy cũng đều đỏ như trái cà chua.
- Cảm ơn vì cậu cứu tôi hôm qua.
- Cậu cũng đỡ tôi khỏi té mà.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!