Xe của Hàn Tổng đậu ngay gần khu nhà của Mạn Mạn và Tiểu Bảo. Mấy tuần rồi cô chưa gặp chúng nên thấy háo hức đến lạ, cô mải chạy sang đường mà không để ý có chiếc xe cố vượt đèn đang tiến gần về phía cô. Cũng may anh kịp thời kéo cô lại, cả hai đều hốt hoảng nhìn nhau, chợt khung cảnh tai nạn lại hiện lên khiến đầu anh đau như có ai đó dùng búa đập vào đó vậy. Cô thấy anh không ổn nên cố dìu anh qua đường lớn, vào đến nhà Mạn Mạn kéo ghế cho anh ngồi. Tiểu Bảo nhanh nhẹn đi rót một cốc nước đặt trên bàn.
-“ Hàn tổng, anh mang theo thuốc không???”
-“ Trong túi áo của tôi!!!”
cô lần tìm trong túi áo vest của anh, đúng là anh có mang theo thuốc. Cô vội lấy ra rồi đưa cho anh, uống xong cô dìu anh nằm nghỉ. Anh cũng dần thiếp đi, cầm lọ thuốc trên tay cô lại không ngừng suy nghĩ. “ Anh luôn phải mang theo thuốc sao, Hàn Đăng bị như vậy lâu chưa??” muôn vàn câu hỏi loé lên trong đầu cô, Mạn Mạn và Tiểu Bảo cũng ngồi gần đó.
“ Chị gái nhỏ, anh đó bị sao vậy ạ?”
“ À hai đứa đừng lo anh ấy bị mệt chút thôi!”
“ Bị mệt mà cũng thật đẹp trai!”- Mạn Mạn nhanh nhảu cười nói.
-“ Không đẹp chút nào! em nhìn kiểu gì thế???”
-“ Em 12 tuổi rồi đó, nên cũng biết hết chứ bộ!”
mấy chị em vui vẻ nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng cho anh, thấy trán anh đổ nhiều mồ hôi cô liền lấy tay của mình để lau đi.
Trong khi hai đứa nhỏ ngồi ăn vui vẻ thì cô vẫn ở đó, mắt cô vẫn dõi theo từng nhịp thở đều của anh. Hơn một tiếng trôi qua, anh mới ngọ nguậy tỉnh giấc.
-“Hàn Tổng??!! anh tỉnh rồi, còn đau nữa không?”
-“Cảm ơn! tôi đỡ nhiều rồi!!! xin lỗi vì đã làm phiền!”
-“ Không có gì đâu! nhưng anh bị thế này lâu chưa??? anh bị bệnh gì sao?”
-“ Cô đang tò mò quá rồi đó!”
-“ Không phải thế! mà tôi đang quan tâm sếp của mình thôi mà!”
-“Cô quan tâm tôi???”
-“ Phải!!! anh mà bị gì thì ai trả lương cho tôi?”
dù câu trả lời không mấy thật tâm, nhưng anh vẫn vui vẻ đến lạ.
-“ Muốn biết thật sao?”
-“ Dĩ nhiên??!!!”
-“ Ừm chỉ là một tai nạn nhỏ thôi!...”
-“ Tai nạn sao???....”
anh đang định nói thêm thì hai đứa nhỏ chạy vào, thấy anh tỉnh nên chúng mừng quấn quýt.
-“ A!!! anh đó tỉnh rồi kìa!!!!”
-“ Hai đứa làm bài tập xong rồi hả?” cô nhẹ nhàng hỏi.
-“ Dạ! tụi em nấu cơm cho chị ăn nha!”- Tiểu Bảo nhanh nhảu đáp.
-“ Thật sao? ai da Tiểu Bảo đã lớn thật rồi ^^”
Anh ngồi dậy từ từ bước xuống giường, chỉnh trang lại quần áo.
-“ Xin lỗi vì đã phiền mọi người! tôi có việc rồi!”
-“ Anh đi luôn sao?”
-“ Ừm”
anh bước ra cửa ba chị em cứ thế nhìn theo sau. Bỗng! anh ngoái lại nói:
-“ Cô có về cùng không?”
-“ À...à không, anh có việc thì đi trước đi, tôi ở đây với hai đứa nhỏ. Một lát nữa sẽ về sau!”
-“ Nhớ về sớm!!! buổi tối rất dễ gặp nguy hiểm!”
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!