Tiếng chuông vào học vang lên
Bạch Hồng thản nhiên quay về lớp.
Trước khi rời đi, cô không quên giới thiệu:
- Tôi là Tử Bạch Hồng.
Rất vui được gặp bạn học Du Quân, nhân chứng của tôi.
Nghe tới đây, anh hiểu ngay là cô nàng khôn ngoan này sẽ lợi dụng lời bảo lãnh của mình nếu có bị báo cáo lên thầy cô, rằng chính anh đã chứng kiến cô chỉ "tự vệ" chứ không hề đánh ngã mấy tiểu thư quyền thế kia.
...***...
- Ê Kiệt! thằng Quân bị điên kìa mày.
Mặc Hàn vỗ vai Tuấn Kiệt, thì thầm to nhỏ.
- Trông nó thành ra thế này còn làm tao sợ hơn mấy lúc nó muốn đánh người nữa.
Hai tên bạn xôn xao bàn tán với nhau, vẻ mặt rất hoang mang.
Và không riêng gì hai người họ, Du Quân lúc này đã được cả lớp nhìn như một sinh vật lạ.
Thấy bạn thân mình không ổn, Mặc Hàn lấy hết can đảm, hỏi:
- Quân, tay mày có bị gì không? sao mà cứ ngắm suốt hai tiết thế?
Tuấn Kiệt tiếp lời:
- Mà đành rằng mày ngắm tay mày, rồi trưng ra cái vẻ mặt khó ở như mọi khi thì không có gì để nói.
Ai mượn mày cười.
Bọn tao sởn hết gai ốc lên rồi.
Đúng thế thật.
Chính Du Quân cũng không hiểu nổi mình.
Chỉ cần nhớ tới cảnh xoa đầu Bạch Hồng, anh đã không tự ý thức được mà tủm tỉm cong môi, rồi nhìn chằm chằm vào bàn tay.
"Cũng không thể trách mình.
Chỉ tại cậu ấy lớn lên lại đáng yêu quá, mình chưa kịp chuẩn bị tinh thần trước nên hơi bị bất ngờ mà thôi." anh tự an ủi bản thân như thế.
...***...
Ở lớp 10C, Bạch Hồng lại không ngốc nghếch như Du Quân.
Cô sống mười năm trên đời, được ông cưng nựng, vuốt tóc, khoác vai mỗi ngày, nên có thể nói đã quá quen với cử chỉ đó rồi.
Hoặc nếu có trách thì trách đóa hoa này IQ tỉ lệ nghịch với EQ.
Càng thông minh bao nhiêu thì lại càng ngơ ngác trong chuyện tình cảm bấy nhiêu.
Cô giáo vừa kết thúc bài giảng, rời khỏi phòng học, lớp đã thi nhau ồn ào như vỡ chợ.
Nhi Tâm hiên ngang gác chân lên bàn, tám chuyện cùng Hàn Thư và Bạch Hồng:
- Hình như vài hôm trước có vụ tỏ tình gì chấn động lắm đúng không?
- À! Tuyết Mai hoa khôi tỏ tình nam thần học bá.
Nhưng tiếc là bị từ chối thẳng thừng rồi.
Thư nằm dài lên mặt bàn kể lể, chưa drama nào là cô chưa hóng qua.
Bạch Hồng tò mò thắc mắc:
- Nam thần học bá?
- Phải đó.
Mày mới vào trường nên chưa biết.
Là Du Quân lớp 10A.
Ngoài cái đẹp trai, học giỏi, nhà giàu ra thì không được cái gì.
Nữ sinh trường này mê cậu ta lắm.
Nhưng dạo này có tin đồn cậu ta là gay.
Bạch Hồng nghe cô bạn mình nói mà phì cười.
Cô cố gắng nhớ ra chi tiết chứng tỏ Du Quân thích đàn ông, nhưng hoàn toàn không thấy.
- Người ta đồn vậy cũng có lý mà.
Rõ ràng nam tính ngời ngời nhưng không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.
Nói đúng hơn là hắn ta chẳng có đến một chút lưu luyến với con gái.
Không biết Nhi tâm có ác cảm gì với Du Quân, nhưng từ đầu tới cuối đều tỏ vẻ không ưa gì nam thần mặt lạnh.
Cá tính của cô nói rõ ra rằng: hắn không cần phụ nữ thì ít ra cũng nên nhường cho tôi một chút.
Bạch Hồng như mở cờ trong bụng, âm thầm ghi nhớ để sau này trêu Du Quân dần dần.
Nhưng cô chợt ngẫm lại ánh mắt, hành động và lời nói của anh lúc nọ.
Tất cả đều thể hiện ra một sự trân trọng và cưng chiều phái nữ như nâng niu một bông hoa.
Bạch Hồng ngây thơ không hay biết rằng sự ấm áp đó đã, đang và sẽ luôn chỉ dành cho một mình cô mà thôi..