tiếng nhạc và ánh đèn flash từ những chiếc máy ảnh vừa dứt, Du Quân liền cất bước đi về phía khán đài.
Gương mặt anh vẫn trầm ổn như mọi khi, sải chân thong thả, mang vài phần cao ngạo.
Ánh mắt của mọi người trong khắp khán phòng đều tò mò dõi theo từng cử chỉ của Du Quân.
Trong khi đó anh không vẻ gì là để ý, tiếp tục tiến về hướng Bạch Hồng.
Du Quân tháo huy chương vàng ra, cúi người xuống đeo qua cổ cô.
Đôi mắt đỏ mang theo một tia ôn nhu, mà phần hơn là nét hờ hững bông đùa.
Bạch Hồng sáng mắt chạm nhẹ vào nó.
Cảm giác man mát và quý giá mơn man trên từng đầu ngón tay cô.
- Tưởng cậu...
- Tôi bảo tôi không đạt huy chương đồng, chứ không có nói là không thể mang về huy chương vàng cho cậu.
...***...
Tối đó mở điện thoại lên, cô đã thấy lời mời kết bạn facebook và tin nhắn qua số điện thoại của Du Quân.
Nhìn đến cái biệt danh mà cô bật cười.
Chiều nay khi ra về, chính anh tự ý đặt tên mình trong danh bạ của cô là "kim chủ" làm như cô là do anh dùng tiền mua về không bằng.
"Ăn tối chưa?" - Du Quân gửi tin nhắn
"Chưa.
Còn phải học bài."
"Không biết tự chăm sóc bản thân."
"Còn phải để cậu quản.
Cậu là bố tôi chắc?"
"Phải! Tôi là ~daddy~ của cậu."
"Đồ thần kinh."
"Cậu còn không mau ăn đi.
Hay là tôi đưa thêm mấy món qua"
Bạch Hồng nhớ tới bữa trưa tiền triệu vừa rồi mà rùng mình, vội vàng từ chối.
"Ăn như vậy sớm muộn tôi cũng thành heo"
"Tôi chính là đang muốn vỗ béo cậu đây.
Cổ tay cậu gầy đến sắp vỡ vụn ra rồi."
Bạch Hồng đưa cổ tay lên nhìn.
Cô thấy mình cũng không đến nỗi gầy như vậy.
1m65, 45kg, cũng ổn mà nhỉ? Cô thầm tự đánh giá.
Dù có hơi mảnh mai nhưng chỗ nào cần thịt thì rõ ràng cô vẫn có đầy đủ.
"Không sợ tôi đào mỏ cậu à Du Quân?"
"Muốn còn không được đấy chứ."
Bạch Hồng chán không thèm nhắn tin với hắn nữa.
Đã mặt dày lại còn khó hiểu, đúng là thật khiến người ta tức hộc máu.
đồng hồ đã điểm 7h30 tối.
Cô nhìn đống bài vở đầy những con số và hình học không gian rồi lại nhìn tin nhắn của anh.
Cuối cùng Bạch Hồng quyết định tắt đèn bàn và xuống phụ ông dọn cơm.
Chiếc huy chương vàng được Bạch Hồng treo ngay ngắn trên giá sách làm động lực học.
Không hiểu vì sao lúc ra về, Du Quân nhất quyết đưa nó cho Bạch Hồng giữ với lí do đi vào lòng đất: Nhà tôi nhiều vàng lắm rồi.
Đêm nằm ngủ, đột nhiên Bạch Hồng nhìn lại bản thân của hiện tại.
Cô ngẩn ngơ nhận ra mình thật may mắn khi được học trong một môi trường tốt, lại có được những người bạn tuyệt vời đến vậy.
Một đứa nhà nghèo, không gia thế như cô...tự nhiên lại hơi tự ti trước những điều may mắn đó.
...***...
Du Quân gác tay lên trán.
Anh đang bận tâm nghĩ về hình bóng thẫn thờ của Bạch Hồng trước cửa hàng hồi trưa.
Một lát sau, Du Quân rời khỏi giường, đi về phía ngăn bàn đang được khóa.
Anh mở ra, lấy từ trong đó một con búp bế vải bé xíu, tuy có hơi ngả màu cũ kĩ nhưng vẫn rất sạch sẽ, không một vết trầy xước.
Cô bé ngày đó và bây giờ, đều có một mối liên kết kì lạ với búp bê...
Du Quân thả một ánh nhìn đăm chiêu, rồi lại cất trả cẩn thận mọi thứ về vị trí cũ và đi ngủ.
...***...
Trên gương mặt xanh xao của Bạch Hồng lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh.
Đôi mắt cô khép chặt , hai hàng lông mày nhíu xuống.
Đầu cô run rẩy và bàn tay nắm chặt lại.
Hơi thở trở nên gấp gáp, yếu ớt lạ lùng.
Lại là cơn ác mộng đó.
Đêm nay cô mơ thấy bóng hình ấm áp của một gia đình, dường như mọi thứ đã rất hạnh phúc, cho tới khoảng khắc có một hố đen vô hình xuất hiện, mọi thứ vỡ vụn ra.
Cô đã cố vươn tay với lấy những mảnh vỡ tươi đẹp cuối cùng, và bàn tay cô rướm máu.
Không giữ lại được gì...