Chuyện gì đến cũng đến.
Muốn gây drama đàn áp ư? Cô tự tạo tin nóng to hơn.
Bây giờ chẳng còn mấy ai bàn tán về gia thế của Bạch Hồng nữa.
Ngược lại, mọi người đang thi nhau đoán xem ai sẽ thắng cược.
Một bình hoa di động và một bông hồng có gai.
Nếu có nói Tuyết Mai thắng thì chắc chắn họ sẽ kèm theo lời giải thích là cô ta mua điểm.
Tình thế đảo ngược.
Bạch Hồng lại tiếp tục an nhàn vùi đầu vào học tập như mọi khi.
Những kiến thức trong sách cô đã thuộc nằm lòng, giờ chỉ cần luyện thành thạo các bài nâng cao nữa là ăn chắc điểm tuyệt đối.
Tuy nhiên, vẫn còn một môn mà cô khá lo ngại...tin học.
Lý thuyết và thực hành là hai việc khác nhau hoàn toàn.
Cô có thể đọc hiểu vanh vách sách tin, nhưng áp dụng trên máy tính lại là một câu chuyện khác.
Giờ tự học, Bạch Hồng loay hoay trong phòng máy của trường.
Cô thật muốn cào nát cái bàn phím đi thôi.
Du Quân đi qua, thấy cô đang như ngồi trên đống lửa, liền cười thầm và tiến lại gần.
- làm sai hết rồi kìa.
Anh hả hê nhướn mày.
- Cậu biết đấy, tôi có tất cả nhưng thiếu tin mà.
Bạch Hồng thở dài ngao ngán.
- Phải phải, ông trời không cho ai tất cả.
Du Quân gật gù.
Anh đứng sát cạnh Bạch Hồng.
Một tay chống vào thành ghế sau lưng cô, tay kia vòng qua nắm lấy chuột rồi từ từ di chuyển.
Lúc này, tấm thân rộng của Du Quân như ôm trọn Bạch Hồng vào lòng.
Áo sơ mi hơi rủ xuống, để hở một khoảng trống ở cổ áo.
Yết hầu nam tính và đôi xương quai xanh khẽ lộ ra.
Một mùi hương trầm ấm như gỗ thoang thoảng quanh mũi cô nữ sinh.
Cô ửng đỏ hai tai, bối rối không dám cử động.
Chỉ cần nhích người chút thôi là có thể cô sẽ chạm vào lồng ngực anh ngay.
Du Quân tận tình dạy cho Bạch Hồng các thao tác trên máy.
Chất giọng trầm vang lên đều đều.
Bạch Hồng sau vài giây loay hoay cũng bắt nhịp theo, chăm chú nghe giảng và gật đầu răm rắp như một cô trò nhỏ.
- Rồi đó.
Cậu thử thực hành lại xem.
Du Quân chỉ vào màn hình.
Bạch Hồng vừa được thông não, liền rất nhanh đã hiểu và làm được bài.
Cô hăng hái căng mắt nhìn các câu lệnh, mã code.
tay lạch cạch cào phím và lia chuột như một vị thần.
Du Quân hài lòng trước khả năng tiếp thu thần sầu của Bạch Hồng, lòng anh ước gì trong chuyện tình cảm cô cũng biết phản ứng nhanh như vậy.
Câu cuối cùng.
Lại là câu chuyện về câu cuối.
Yêu cầu vừa nâng cao lại rắc rối, khó hiểu.
Bạch Hồng chống cằm suy nghĩ, rồi nhấn chuột vài cái thận trọng.
Chính cô cũng không biết mình có đang đi đúng hướng không nữa.
Du Quân thấy vậy, bất ngờ đưa tay ra, trùm lên bàn tay cô.
Tay của anh to hơn gấp rưỡi, lòng bàn tay còn vương khí lạnh, nhưng khi da thịt đã chạm vào nhau thì lại ấm áp khó tả.
Ngón trỏ Du Quân nhẹ nhàng đặt trên ngón trỏ của Bạch Hồng, nhấn chuột lách cách.
Tay cô bị anh nắm trọn lấy, ngoan ngoãn nương theo từng chuyển động.
Vấn đề bài khó bây giờ chẳng ai quan tâm đến lời giải nữa.
Cả hai đang phải tự gỡ rối hàng trăm câu hỏi trong lòng mình rồi.
Du Quân khó nhọc cố giữ cho tâm trí tập trung vào màn hình, nhưng vẫn không chịu yên ổn mà vô thức mân mê bàn tay mịn màng nhỏ nhắn của cô.
Ban đầu cũng chỉ định trêu chọc cô một chút thôi, mà không ngờ bản thân lại gậy ông đập lưng ông.
Bây giờ muốn dứt ra cũng khó.
Bạch Hồng cố gắng trấn an mình để học cách giải bài.
Nhưng quả tim cứ đập bình bịch khiến cô không thể nghĩ thêm điều gì nữa.
Cả hai chỉ biết quấn lấy tay nhau, vờ như không nói gì mà tận hưởng cảm giác ấm áp.
Năm phút sau, Bạch Hồng thấy có hơi kì cục.
Du Quân cứ liên tục bấm nhầm gõ lộn, vòng vèo không chốt đáp án.
Bạch Hồng thiết nghĩ chắc mình làm anh bị phân tâm nên mới ngại ngùng giật ngón tay vài cái.
Du Quân lưu luyến buông tay cô.
Anh chỉ tiếc đã không thể tua chậm thời gian lúc ấy.
- Cách tư duy của cậu rất chính xác.
Luyện tập chăm chỉ thêm vài ngày là sẽ thành thạo thôi.
Rồi anh đưa tay lên vờ ho vài tiếng để che đi hai gò má đỏ rực.
Tiếng chuông tan học reo vang, cả hai cùng nhau rời khỏi phòng học.
- Bạch Hồng, lên xe tôi đưa cậu về.
- Không cần phiền vậy đâu.
- Đằng nào cũng thuận đường.
Lên.
Du Quân hất cằm về phía chiếc Land Rover đen bóng đang đỗ trước cổng trường, ngang nhiên kéo cô vào trong xe.
Dạo gần đây Du Quân cũng đã cẩn thận hơn, anh chỉ dám túm lấy cổ tay áo để tránh làm tổn thương cô như lần trước.
Thế là chớp mắt Bạch Hồng đã ngồi gọn gàng bên trong chiếc xe đắt tiền, nội thất xa xỉ đậm chất giàu sang.
Cô ngại ngùng chào bác tài đang cười tươi như hoa.
Du Quân vào trong xe, ngồi cạnh Bạch Hồng ở ghế sau.
- Cậu làm sao vậy? Tôi tự đi bộ được mà.
Bạch Hồng liếc mắt nói thầm với anh.
Du Quân không để tâm, ung dung tựa lưng vào ghế da và bẻ khớp tay.
- Từ giờ cứ đi về cùng tôi.
- Nhà tôi ngay gần trường, đâu cần thiết phải phô trương như vậy đâu?
Cô nhăn nhó phản bác.
- cho cậu hai lựa chọn: ngoan ngoãn về chung hoặc tôi trói cậu bỏ vào xe.