Buổi tối nằm trên chiếc giường, sau khi nhắn tin trò chuyện với Thịnh một lúc định đi ngủ, thì bất giác trong lòng ngực của tôi có một cảm xúc bất an dấy lên, nó khó chịu đến mức mà khiến tôi cứ nằm lăn lộn tới lui mấy lần vẫn chẳng thể ngủ được, cảm giác này kéo dài tới tận khuya cho tới khi tôi nhận được cuộc gọi đến của mẹ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, ngó xuống điện thoại rồi ngó lên chiếc đồng hồ. 1h đêm…Cảm giác bất an lại dấy lên trong lòng tôi một lần nữa, nghĩ có điềm không lành nên nhanh chóng tôi cầm ngay điện thoại lên và ấn nút nghe
-Con nghe nè mẹ.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thút thít khiến tôi càng cảm thấy bất an hơn. Không đợi mẹ trả lời, tôi lại hỏi nhanh
-Mẹ ơi có chuyện gì vậy mẹ?
Mẹ tôi hít mũi mấy cái, chất giọng khàn đi rồi trả lời
-My ơi, mẹ khổ quá con ạ?
-Có chuyện gì mẹ nói nhanh đi mẹ?
Tôi càng hỏi càng thêm sốt ruột, còn mẹ lại cứ khóc mãi làm tôi chỉ có rối thêm, ngồi im lặng đợi mẹ khóc,tôi cứ lo lắng nuốt nước miếng nhạt nhẽo xuống cổ để lắng xuống cái cảm giác bất an trong mình vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sau nửa đêm nửa hôm mẹ lại gọi tôi giờ này.
Nhưng cũng may là mẹ không để tôi chờ đợi lâu, cuối cùng mẹ cũng lên tiếng. Giọng mẹ khàn lắm
-My nè, mấy vuông tôm nhà mình bị chết hết rồi con, bao công sức, bao tiền bạc bây giờ mất hết rồi, cả tiền thuốc, tiền tôm giống, tiền thức ăn thiếu đại lý cũng còn âm lại vì đàn tôm đã chết. Ba mẹ mấy hôm nay suy sụp đi rất nhiều. Ba con thì chạy tất tả tìm những người quen thân để lo trả nợ nhưng vẫn không đủ…Bây giờ có thể cái nhà cũng phải bán đi con ạ. Bất đắc dĩ tới đường cùng rồi nên giờ này mẹ mới gọi nói con nghe đó con.
Tôi nghe mẹ nói xong, chính bản thân tôi, một cô gái luôn mạnh mẽ và vô tư cũng đã muốn suy sụp tinh thần thì tôi cũng hiểu ba mẹ tôi bây giờ tình hình như thế nào rồi. Mấy vuông tôm ở sau nhà mấy năm nay đã giúp cho cuộc sống của gia đình tôi khá giả và vươn lên khỏi cuộc sống đói nghèo rất nhiều, thế nhưng ai nuôi tôm cũng sẽ hiểu, khi tôm bị sự cố hoặc chết khi gặp dịch bệnh thì những thiệt hại sẽ là rất lớn. Có nhà mất trắng, gánh trên người khoảng nợ khổng lồ mãi một thời gian sau mới trả được hết, nhiều nhà vốn ít còn phá sản và bị ngân hàng siết nhà phải ra đường ở…Thế nên đầu tư nuôi tôm sự rủi ro trong đó rất cao.
Tôi cắn chặt đôi môi khi nghe thông tin mẹ vừa báo, cả bản thân cũng run lên và không giữ nổi bình tĩnh, nhưng tôi hiểu bây giờ tôi có hốt hoảng thì với tôi cũng chẳng thể giải quyết được gì. Thế nên tôi chỉ biết sau cú sốc, tôi cố giữ bình tĩnh để mà an ủi mẹ mình.
-Mẹ bình tĩnh đi ạ? Bây giờ chỉ có mẹ bình tĩnh mới có thể giải quyết mọi chuyện thôi. Mẹ coi mấy người bạn làm ăn với mẹ xem, họ có giúp mình được để vượt qua giai đoạn khó khăn này rồi sau mình trả lại không mẹ. Con thấy mẹ chơi với bạn nhiều mà.
Tôi nói xong, không hiểu mẹ đang ấm ức thế nào mà bất ngờ quát to lên với tôi
-Mấy người đó chỉ chơi lúc có tiền thôi con ạ? Mấy hôm nay biết mẹ bị thua lỗ mẹ gọi họ chẳng ai bắt máy. Đúng là lúc sa cơ mới biết mặt bạn bè.
-Đấy lúc trước mẹ cứ hay chơi với bạn bè, khen rằng bạn bè mẹ tốt, mẹ cằn nhằn ba mãi. Bây giờ thì sau cuối cùng vẫn chỉ có ba ở lại cùng mẹ mà thôi.
-Thôi con đừng nói nữa, mẹ buồn và hối hận lắm rồi, cũng vì tin lời bạn, lúc có tiền ăn chơi với họ phung phí nên bây giờ mới ra cớ sự nông nổi như thế.
Mẹ vừa nói, vừa thở dài bất lực, tôi cũng chỉ thấy thêm nặng lòng bởi vì không ngờ cớ sự gia đình tôi lại xảy ra nhanh như thế này. Hai mẹ con im lặng một lúc, cuối cùng tôi chỉ biết hỏi lại một câu rằng
-Bây giờ mẹ cứ nghỉ ngơi đi rồi lo mọi chuyện sau. Chứ mẹ cứ tự trách mình rồi đổ bệnh lại khổ.
-Không My, hôm nay mẹ gọi cho con giờ này là có chuyện cần bàn với con đó.
-Chuyện gì mẹ cứ nói đi đừng vòng vo nữa.
-Mẹ muốn con về nhà một chuyến, có con mẹ mới nói được. Và bây giờ chỉ có con mới giúp được gia đình mình thôi con.
Về nhà? Câu nói này của mẹ bất giác lại dấy lên trong lòng tôi một nỗi bất an khó tả, bởi vì tôi vốn nghĩ bây giờ dù gia đình có như thế nào thì tôi cũng chấp nhận, có thể tôi sẽ nghỉ học rồi đi làm giúp đỡ cho ba mẹ chứ thật ra lúc này tôi cũng bất lực rồi, trước giờ tôi chỉ biết lo học nghề, tiền tiêu xài cũng do mẹ tôi cho nên tôi chẳng có nổi một đồng nào là tiền riêng cả, muốn giúp ba mẹ cũng đâu có đâu mà giúp. Thế nhưng câu mẹ vừa nói ra làm tôi phải mơ hồ suy ngẫm. “Chỉ có tôi mới giúp được ba mẹ, tôi về nhà”, câu nói này lại làm tôi liên tưởng đến gia đình của Thành, gia đình anh ta là chủ đại lý thức ăn và cung cấp tôm giống cho cả tỉnh tôi ở, chẳng lẽ nào mẹ tôi muốn…?
Vừa nghĩ đến tôi đã không khỏi giật thót người định lên tiếng hỏi lại mẹ thì đã nghe bên kia mẹ gọi tên tôi
-Con đâu rồi My, Ngày mai con về nhà một chuyến nha con?
-Me…con…con..(Tôi ấp úng, trống ngực đập thình thịch, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại định bụng nói thẳng ra với mẹ những suy nghĩ trong lòng tôi, thế nhưng lời nói vừa định tuôn ra khỏi miệng tôi lại phải cố gắng nuốt xuống rồi trả lời với mẹ rằng tôi sẽ về sớm nhất sau đó tôi tắt máy.
Ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt tôi nhìn vô định, tâm hồn trống rỗng chẳng biết phải định liệu thế nào. Lúc nãy tôi đã định hỏi mẹ có phải mẹ nói xạo tôi rồi ép tôi lấy Thành theo kế hoạch của mẹ, bởi vì những lý do mẹ đưa ra điều liên quan tới gia đình của Thành, cũng như những kịch bản ép gả quen thuộc trong những bộ phim tôi từng xem, thế nhưng cuối cùng tôi đành im lặng và quyết định sẽ về quê một chuyến để tìm hiểu sự việc. Và nếu như mẹ ép gả tôi thật thì chắc chắn tôi cũng sẽ phản đối mẹ tới cùng, bởi vì tôi đã yêu Thịnh sâu đậm, tôi không thể rời xa anh mà đi lấy người nào khác được…
Thế nhưng những gì tôi nghĩ là một chuyện và khi tôi về nhà mọi chuyện lại nghiêm trọng hơn tôi tưởng rất nhiều.
Buổi sáng hôm đó, tôi tranh thủ chạy xe về quê thật sớm, bước vào trong nhà cảm giác vắng vẻ đìu hiu đến lạ khiến lòng tôi càng thêm lo. Thế là tôi nhanh chân đi thẳng ra ngoài vuông tôm, Cảnh vật ngoài này mới thật sự khiến tôi chết sững.
Ao hồ trống trơn, nổi đầy vôi trắng, chỉ còn vài xác con tôm đã chết lác đác nổi lên trên mặt hồ, còn ba tôi, ông đứng trên bờ, cứ nhìn xuống hồ tôm mà gương mặt ba thất thỉu buồn bã, cảm giác mới không gặp ba mấy tháng nhưng ba tôi đã già thêm cỡ chục tuổi nữa rồi… Và dường như khung cảnh trước mắt hiện ra, cũng đã cho tôi minh chứng mẹ tôi đã nói đúng, mẹ tôi không nói xạo để gạt tôi, chắc chắn gia đình tôi hiện rơi vào khủng hoảng rồi, bởi vì vụ trước ba và mẹ có vay ngân hàng mua thêm mấy vuông tôm nữa để nuôi mở rộng, bây giờ nuôi chưa được bao lâu đã chết hết rồi, con số thiệt hại tôi đã có thể tưởng tượng ra.
Khom xuống đưa tay tháo đôi giày cao gót để lại ngay gốc cây, tôi bước đôi chân trần đi nhẹ lại gần chỗ ra rồi lên tiếng
-Thưa ba con mới về.
Ba quay lại nhìn tôi, nét mặt ưu tư trong giây phút thoáng nở nụ cười gượng gạo
-Ủa con về sao không gọi trước. Ba cứ tưởng tháng sau con mới về luôn.
Tôi mỉm cười nhìn ba, có chút ngạc nhiên vì ba không biết tôi về nhưng rồi cũng nhanh chóng nghĩ ra chắc mẹ gọi tôi mà ba không biết. Thế nên tôi cũng lựa lời nói xuôi luôn để tránh nhắc đến chuyện buồn, vì tôi nghĩ trước sau gì thì cứ để ba mẹ nói ra với tôi tốt hơn
-Dạ con đang…
Tôi nói chưa dứt lời thì bất ngờ bên ngoài có tiếng xe hơi chạy vào phía trước nhà tôi, theo sau mẹ tôi cũng vừa chạy tới…
Tôi và ba im lặng ngoái đầu ra nhìn đã kịp nhìn thấy mẹ tôi đưa tay vẫy vẫy ba con tôi, mẹ cất tiếng gọi to
-Ông với con My vào nhà đi. Nhà có khách tới này.
Tôi nhìn thấy trong chiếc xe hơi là mẹ và ba của Thành bước ra, nhà họ ở xóm trên nên tôi đã có dịp gặp họ vài lần. Nhìn sang ba tôi, chắc ông cũng đã nhận ra là ai tới, nhưng biểu cảm của ba có vẻ rất bất ngờ. Ba lẩm bẩm nói
-Cái bà này, không biết lại bày trò gì nữa. Gia đình đang rối như tơ vò mà còn mời bạn bè về đây làm chi không biết.
Xem ra ba nói vậy, tôi đoán chắc ba cũng không biết mẹ muốn làm chuyện gì, nhưng thôi tôi đành kéo tay ba đi vào để coi sự thể nó ra thế nào
-Thôi mình vào nhà đi ba, đứng ngoài này lâu nắng lắm, cũng trưa rồi ba ạ.
-Ừ con vào trước đi, ba vòng ra vuông đem mấy cái máy vô chòi rồi ba vào sau.
-Dạ ba.
Tôi đi vòng vào nhà, đi ngang gốc cây cũng tiện tay xách đôi giày vào luôn. Ra sau rửa mặt và tay chân cho sạch tôi mới pha một ấm trà rồi bước ra phòng khách, đặt ấm trà lên bàn để mẹ tôi mời khách dùng, sau đó tôi cũng lễ phép chào ba mẹ của Thành.
Sau khi tôi chào ba Thành trước, Ba anh ta thì không có biểu hiện gì nhiều, một người đàn ông thành đạt, gương mặt rất nghiêm túc nhưng cũng gật đầu giao tiếp với tôi, thái độ rất thân thiện không tỏ ra khoảng cách, nhưng cho đến khi tôi xoay qua chào mẹ Thành, thì mới nhận ra bà ta quá tỏ ra kiểu cách, biểu cảm bà ấy nhìn tôi không được ưng cho lắm,ánh mắt sắc lẹm cứ nhìn tôi từ trên xuống dưới như thể dò xét.
nhưng cũng không phủ nhận rằng bà ta rất đẹp và sang trọng, tóc búi cao sang chảnh, chiếc đầm xanh tôn dáng, sợi dây chuyền vàng trắng nằm im trên cổ càng làm nổi bật và tô điểm cho làn da trắng ngần của bà.
Mặc dù không hiểu ý tứ bà ta ra sau nhưng cũng là người lớn và khách của mẹ tôi nên dù không thích cách bà nhìn tôi tôi cũng chẳng tỏ ra thái độ gì, cũng thể hiện mình là người biết lễ phép nên nhanh chóng cúi đầu với bà
-Con chào bác, bác mới qua chơi với mẹ con ạ.
Tôi chào vậy đó nhưng bà ta chỉ hở môi thật khẽ “ừ” với tôi một tiếng rồi quay sang mẹ tôi. Bà ấy buông lời
-Thấy con gái chị cũng được, nên thôi mình nhanh chóng bàn vào vấn đề chính đi. Đầu giờ chiều tôi có việc bận rồi nên không nán lại đây lâu đâu.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!