Kiều Uyển Vũ ngồi chờ cả một đêm bên ngoài phòng cấp cứu không dám chớp mắt cho đến khi cái đèn đỏ nhỏ trước cửa phòng tắt thì cô càng cảm thấy hồi hợp hơn nữa.
Chàng viện trưởng đẹp trai tên Nhiếp Thần bước ra khỏi phòng cấp cứu với vẻ mặt khá là mệt mỏi.
Kiều Uyển Vũ vội vàng lên tiếng hỏi: “Xin hỏi Lăng Hạo thế nào rồi thưa bác sĩ?”.
Nhiếp Thần đưa mắt nhìn vẻ mặt phờ phạc thiếu sức sống của Kiều Uyển Vũ rồi khẽ lắc đầu thầm nghĩ “Cái tên này cứ nhất thiết phải làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng để hành hạ cô bé này hay sao chứ, thật là quá đáng mà”.
“Tề tổng đã qua cơn nguy hiểm rồi nhưng hiện tại vẫn chưa tỉnh lại được” Nhiếp Thần lên tiếng đáp.
Kiều Uyển Vũ lên tiếng hỏi tiếp: “Vậy khi nào thì mới tỉnh lại được?”.
Nhiếp Thần không quen nói dối nên liền quay mặt đi chỗ khác rồi lên tiếng đáp: “Cậu ấy bị ép tim dẫn đến tim ngừng đập hơi lâu, não thiếu oxy dẫn đến hôn mê sâu vì thế rất khó nói trước được rằng khi nào thì cậu ấy sẽ tỉnh lại lắm”.
Khi nghe Nhiếp Thần nói vậy thì Kiều Uyển Vũ rủ mắt cảm thấy tội lỗi đầy mình bởi vì cô nên anh mới ra nông nỗi này.
Nhiếp Thần híp mắt lại dò xét lên tiếng hỏi: “Nếu Tề tổng cả đời không tỉnh lại nữa thì cô tính như thế nào???”.
Kiều Uyển Vũ không do dự giây phút nào mà lên tiếng đáp: “Cùng lắm thì tôi chăm sóc anh ấy cả đời thôi”.
Nhiếp Thần ngạc nhiên với câu trả lời của Kiều Uyển Vũ, nhìn ánh mắt trong trẻo không gợn sóng của cô anh cũng nhận định được cô đối với Tề Lăng Hạo là có tình có ý nhưng mà hình như bản thân cô cũng không biết điều đó thì phải.
Còn bản thân của Kiều Uyển Vũ cô luôn nghĩ rằng bản thân đã nợ Tề Lăng Hạo quá nhiều, lần này anh mạo hiểm bản thân cũng vì cô nếu như Tề Lăng Hạo không may gặp phải bất trắc gì thì cô nguyện dùng cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho anh.
Nhiếp Thần thoáng cau mày nhẹ rồi lên tiếng: “Tình hình của Tề tổng cũng không cần phải ở lại bệnh viện đâu tôi thấy cô nên sắp xếp đưa anh ấy về nhà tịnh dưỡng nghỉ ngơi chờ đợi kỳ tích xuất hiện đi thì hơn”.
Kiều Uyển Vũ có chút thất thần lùi về phía sau một bước, chẳng lẽ cả đời anh cứ nằm mê man bất động như vậy sao “Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với một người tử tế tốt bụng như Tề Lăng Hạo như vậy chứ, đáng lý ra nên để tôi gánh chịu những hậu quả mà bản thân mình gây ra mới đúng chứ”.
Tề Kỳ Nam bước đến đặt tay lên vai của Kiều Uyển Vũ: “Chị dâu à em tin là mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi anh Hạo nhất định sẽ tỉnh lại mà”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu nhẹ nhàng lên tiếng đáp: “Tôi cũng tin là như vậy”.
Sau đó Kiều Uyển Vũ quay sang nói với Nhiếp Thần: “Tôi đồng ý đưa Lăng Hạo về nhà nhưng nhờ bác sĩ có thể đến kiểm tra thăm khám mỗi ngày được không ạ”.
Nhiếp Thần suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng đáp: “Được mỗi ngày sau giờ tan ca tôi sẽ ghé qua nhà cô để kiểm tra cho Tề tổng một lần”.
Kiều Uyển Vũ cúi đầu lên tiếng cảm kích: “Cảm ơn bác sĩ rất nhiều”.
Vậy là Tề Lăng Hạo được đưa về Hoàng Kim Uyển Cảnh để tịnh dưỡng, Kiều Uyển Vũ cũng tạm gác lại một phần công việc của bản thân để dành thời gian bên cạnh chăm sóc cho Tề Lăng Hạo.
Tề Kỳ Nam biết rằng Kiều Uyển Vũ cũng đã quá mệt mỏi về thể xác lẫn tâm lý nên bảo cô dành thời gian nghỉ ngơi để anh chăm sóc cho Tề Lăng Hạo nhưng cô nhất quyết không nghe.
“Tôi muốn mình là người đầu tiên mà anh ấy nhìn thấy sau khi tỉnh lại” Kiều Uyển Vũ nói với vẻ mặt kiên định.
Tề Kỳ Nam nhíu mày: “Nhưng mà mấy hôm nay chị cũng đã quá mệt rồi nên nghỉ ngơi đi chứ”.
Kiều Uyển Vũ cho Tề Kỳ Nam một ánh mắt trấn an: “Tôi không sao đâu…giai đoạn khủng hoảng nhất trong cuộc đời tôi là vào năm tôi 17 tuổi…nếu tôi nhớ không lầm thì thời gian mà tôi chịu đựng đau đớn nhất hình như là 90 ngày thì phải”.
Ánh mắt của Tề Kỳ Nam hiện lên nét thương cảm, anh đương nhiên biết những chuyện mà Kiều Uyển Vũ đã trãi qua vào năm cô 17 tuổi chỉ là lúc đó anh không thể ra mặt giúp đỡ cô với tư cách là một người bạn mà thôi.
“Chị dâu à, em biết là chị lo lắng cho tình hình sức khỏe của anh Hạo nhưng mà sức khỏe của chị cũng rất quan trọng nếu như lúc này chị sụp đổ thì ai sẽ chăm sóc cho anh ấy đây hả?”.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý sức khỏe cậu về nghỉ ngơi trước đi mấy hôm nay cậu cũng mệt quá rồi còn gì”.
Tề Kỳ Nam khẽ gật đầu: “Được rồi em về trước nếu có chuyện gì cần thì chị cứ gọi em nha em sẽ có mặt ngay”.
Kiều Uyển Vũ nhìn Tề Kỳ Nam bằng ánh mắt cảm kích: “Được rồi, cảm ơn cậu nha”.
Chỉ còn lại một mình Kiều Uyển Vũ ngồi bên giường với Tề Lăng Hạo nhìn vẻ mặt an yên của anh nằm trên giường mà trái tim của cô cảm thấy nhói đau, con người tài hoa nhất Vịnh Xuyên giờ lại vì cô mà nằm đó chẳng nói chẳng rằng.
Hôm sau, Tề Cẩm Giang gọi điện cho Kiều Uyển Vũ: “Alo chị dâu, anh Hạo sao rồi ạ?”.
Vừa lúc đó Mạc Hy Nhi từ trong nhà đi ra thấy Tề Cẩm Giang lén lén lút lút ngoài vườn nên mon men lặng lẽ đi tới nghe lén từ phía sau.
P/s: Các bạn yêu thích truyện thì nhớ nhấn theo dõi để nhận được thông báo khi có chương mới và cho mình xin một like ở mỗi chương để làm động lực cố gắng nhé!!