" Bọn con sẽ có em gái sao? " Hoắc Hiến Nhân hít hít mũi nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ hỏi.
Hứa Doãn Hạ vừa nghe " sẽ có em gái " kia cứng đờ người, hai mắt khẽ nheo lại nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh.
Hoắc Tư Danh mím môi, nhìn chằm chằm trên trần nhà không nhanh không chậm nói.
" Cái gì anh cũng không biết... vợ đừng nhìn anh như vậy... anh sợ. "
Hoắc Hiến Nghĩa bĩu môi nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh trong lòng không ngừng oán.
" Ba nói dối, ba lừa bịt, cái gì mà cũng không biết cơ chứ! Do chính miệng ba nói cơ mà! "
Hứa Doãn Hạ đâu phải đứa trẻ một hai tuổi, làm sao tin lời Hoắc Tư Danh nói, khi cô đang muốn nói gì đó thì bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa, sau đấy cánh cửa mở ra, Cố Hoài Thiên và Cố Hoài Nam bước vào, cười một cái nói.
" Xong hết chưa? Sắp đến giờ rồi đó. "
" Bác cả, Bác hai. "
" Bác cả, Bác hai. "
Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân vừa thấy Cố Hoài Thiên và Cố Hoài Nam, môi nhếch lên cười chào hỏi, hai bé có trí nhớ rất tốt nha, hai bác này của hai bé, thật sự cực kỳ cực kỳ thương hai bé luôn, không những thế còn rất là hay mua quà bánh cho hai bé, nên trong số những người thân thì bác cả và bác hai là hai người mà hai bé ấn tượng nhất nha.
Cố Hoài Thiên và Cố Hoài Nam vừa nghe thấy giọng nói non nớt ngọt ngào của hai cháu, hai mắt họ tràn ngập yêu thương cùng với cưng chiều mà vội vàng ôm lấy hai bé từ tay của Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ.
Cố Hoài Thiên nhìn Hứa Doãn Hạ, tay anh giơ lên xoa nhẹ đầu của cô nói.
" Nhớ phải thật hạnh phúc. " sau đấy anh xoay người cùng với Hoắc Hiến Nghĩa trên tay đi ra ngoài.
Đấy chỉ là một câu chúc cho có lệ, bởi vì chính anh, chính tất cả mọi người trên đất nước hay thế giới này ai cũng biết... nếu cuộc sống hiện tại của Hứa Doãn Hạ là không hạnh phúc, thì không ai có thể hạnh phúc hơn cô.
Nhưng với một người lấy tư cách là anh trai... thì việc tiễn người em gái đi theo chồng đúng thật là rất đau lòng.
Cố Hoài Thiên vừa đi, Cố Hoài Nam cũng nhẹ giọng nói nhỏ gì đó bên tai Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ nhếch mép cười tươi, gật nhẹ đầu một cái.
Có một số thứ... không phải chỉ là chuyện vui của mình, những câu chúc của người khác dành cho mình, thì mình sẽ hạnh phúc mà là nhìn thấy người khác cũng nhận được hạnh phúc... nó mới thật sự vui vẻ.
Cố Hoài Nam ôm Hoắc Hiến Nhân đi ra khỏi căn phòng.
- ---
Ở đâu đó ngoài dãy hành lang, Cố Hoài Thiên không nhịn được mà đỏ mắt, hai mắt anh khẽ rưng rưng rơi lệ.
Hoắc Hiến Nghĩa hai mắt trừng to kinh ngạc vội vàng dùng bàn tay nho nhỏ của bé, lau lấy nước mắt của Cố Hoài Thiên, lại học theo cách dỗ dành của Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ hay dỗ bé nói.
" Bác cả ngoan ngoãn, đừng khóc đừng khóc... khóc sẽ bị ông kẹ bắt đi ăn thịt đấy, ngoan nha nín nín. "
Hoắc Hiến Nghĩa dùng hết những câu dỗ mà Hứa Doãn Hạ hay nói, khiến bé nín khóc mà dỗ dành Cố Hoài Thiên.
Cố Hoài Thiên dở khóc dở cười, nhìn hành động đáng yêu của cháu trai, anh không nhịn được mà hôn hôn gương mặt béo ú của bé, lại nói.
" Bác không khóc nhè! Nên Shin không cần dỗ bác như vậy nha! "
" Thế sao bác lại khóc... khóc nhè cũng là khóc... chứ khóc nhè và khóc không nhè có khác gì nhau sao? " nhưng mà khóc không nhè là cái gì cơ bé cũng không biết nha.
Cố Hoài Thiên nhìn cháu trai mới bơ lớn đã hết sức giống Hoắc Tư Danh, khẽ nói.
" Bác là khóc vì hạnh phúc, vì lo lắng và vì thương xót. "
" A!? " Hoắc Hiến Nghĩa gật đầu như đúng rồi, nhưng có câu bé hiểu, câu bé không hiểu nha.
Cố Hoài Thiên lại nói.
" Sau này, Shin và Shon phải thay bác chăm sóc cho mẹ hai đứa thật tốt, bảo vệ mẹ, không để mẹ chịu ủy khuất hay bị khi dễ có được hay không nè? "
Hoắc Hiến Nghĩa dùng cái đầu nho nhỏ ra sức gật đầu, đảm bảo.
" Shin sẽ bảo vệ cho mẹ và em gái. "
Cố Hoài Thiên cười nhẹ, lại xoa xoa cái đầu nhỏ của Hoắc Hiến Nghĩa một cái nói ngoan, mặc dù anh không hiểu " em gái " mà Hoắc Hiến Nghĩa đang nói là ý gì, nhưng chỉ cần nghe Hoắc Hiến Nghĩa hứa, thì một phần nào đó anh cũng yên tâm.
Chỉ có người làm anh mới hiểu... cho dù có hay cãi nhau hay đùa giỡn quá trớn với em gái, thì đau lòng vẫn là đau lòng thôi, huống chi Hứa Doãn Hạ lại là đứa em gái anh yêu thương cưng chiều.
Cố Hoài Nam đứng từ xa, nhìn chằm chằm Cố Hoài Thiên, môi anh câu lên cười khổ... ai không đau lòng... cho dù sống xa nhau... cho dù không ở cùng nhau... nhưng việc để em gái ở chung với người đàn ông, tuy đăng ký kết hôn nhưng không quá nhiều người biết còn tốt hơn là việc chính mình tự tay tiễn em gái theo chồng...
Haizz... Bé cưng của anh... phải thật hạnh phúc... mà thôi... nếu em quá hạnh phúc hơn nữa thì chắc trên đời này không còn một ai hạnh phúc nữa quá...