Tiếng chuông điện thoại reo lên trong không gian yên tĩnh. Phạm Anh Kiệt bước ra từ phòng tắm, khăn tắm quấn ngang hông. Hắn một tay cầm khăn lau đầu, một tay cầm điện thoại bấm nút nghe.
Phía bên kia đầu dây vang lên thanh âm của một người con gái: “Chào anh, em là Vân Nhi. Em nghe tin anh bị ám sát, vết thương có năng không?”
Phạm Anh Kiệt ngồi xuống ghế, hơi tựa mình ra sau, nhàn nhạt đáp lại: “Cảm ơn, vết thương nhẹ thôi. Tôi vẫn ổn.”
“Trong một buổi tối, quán bar của anh gặp chuyện, trên đường về lại bị tập kích. Anh có nghĩ nó là do cùng một người không?” Vân Nhi đưa ra suy nghĩ của mình.
Phạm Anh Kiệt hơi nhíu mày nghĩ ngợi, động tác lau đầu dừng lại, những giọt nước li ti trên tóc rỏ xuống. Hắn trầm ngâm nói: “Cảm ơn đã nhắc nhở. Tôi sẽ cho người điều tra rõ”
“Vậy em không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa. Tạm biệt”
Vân Nhi mỉm cười nói xong liền tắt điện thoại. Thái độ của Phạm Anh Kiệt vừa rồi đối với cô vẫn còn hờ hững, khách sáo, dù sao thì hai người cũng quen biết không sâu. Cô nửa ngồi nửa nằm trên ghế dài ngoài ban công, đôi chân thon dài duỗi thẳng, bắt chéo nhau, một tay vắt lên trán ngẫm nghĩ.
Cô cho người điều tra qua, thấy bên Phạm Anh Kiệt đang ráo riết truy lùng Ta Lâm, có lẽ tên này là kẻ gây chuyện. Nhưng một tên tép riu như hắn, không thể nào đủ lực cai người vào Blood Sky dựng chuyện, cùng với việc mua một lượng hàng lớn như thể tuồn vào trong. Chắc chắn có kẻ đứng sau giúp đỡ hắn. Vậy kẻ đó là ai? Trong đầu cô bỗng xuất hiện một cái tên quen thuộc. Nhưng suy đoán chỉ là suy đoán, không có bằng chứng thực sự, cô không dám nói với Phạm Anh Kiệt.
Một người đàn ông từ trong phòng bước ra ban công, anh ta ghé vào tại Vân Nhi thì thầm, thanh âm trầm thấp đầy mê hoặc: “Em đang nghĩ tới ai?”.
Vân Nhi giật nảy mình bật dậy, suýt nữa ngã ra khỏi ghế. May thay người đàn ông nhanh tay đỡ được cô, kéo cô sát lại mình. Hai tay Vân Nhi bám lên bả vai hắn, có kinh hãi hỏi: “Sao anh vào được đây?”
Hắn cười nhẹ, hôn lên má phải cô, nhún vai nói: “Có lẽ phải nâng cấp hệ thống an ninh nhà em thôi. Anh đi vào đây không tốn một chút sức lực nào”.
Vân Nhi cựa quậy thoát khỏi ôm ấp của hắn. Cô nhướn mày, nghi hoặc hỏi: “Chuyện của Phạm Anh Kiệt, có phải anh đứng sau không?”
Người đàn ông thu lại vẻ cười cợt ban đầu, gương mặt anh tuấn bỗng chốc tối sầm lại, đôi mắt vốn tà mị lại mang theo một cỗ lạnh lẽo run người. Hắn túm lấy tay cô, cất giọng lạnh lùng: “Em quan tâm hắn?”
Vân Nhi chột dạ cúi đầu, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Tên điên này có tính chiếm hữu rất cao, chỉ cần cô nói về người đàn ông khác trước mặt hắn, hắn sẽ nổi khùng. Đặc biệt lúc này, cô lại nhắc đến kẻ thù của hắn.
Hắn tức giận cúi người vác cô lên vai rồi ném lên giường ngủ. Giật phăng chiếc áo ngủ mỏng manh của cô. Mặc cô run rẩy lùi lại, hắn túm lấy hai tay cô đưa lên cao, tà ác nói: “Trước mặt tôi mà dám để ý tới thằng khác, em to gan lắm. Để tôi nhắc cho em nhớ, em là người phụ nữ của ai?
Dứt lời, hắn lao đến người cô mạnh mẽ chiếm đoạt. Cả căn phòng phát thanh âm nguyên thủy của cả nam và nữ. Chiếc rèm cửa lay động trong gió, hương vị của cơn lốc tình ái lan tỏa khắp không gian.
Đào Thu Hạnh ở trong bếp đun nước gừng. Vừa rồi ướt như chuột đi từ phòng Phạm Anh Kiệt về, cô thấy trong người không thoải mái lắm. Tắm xong liền xuống đây uống ít nước gừng cho ấm người. Trương quản gia đến cạnh cô, đưa cho cô một khay trà, kêu cô mang lên phòng cho Phạm Anh Kiệt.
Cô nhăn nhó nhìn Trương quản gia, phụng phịu nói: “Sao lại là cháu nữa vậy? Bác có thể kêu người khác đi không?”
Trương quản gia nhìn biểu hiện đáng yêu của cô, cười lắc đầu: “Không được. Cậu chủ nói là muốn cháu làm hầu gái riêng, không đồng ý dùng người khác. Ông vỗ nhẹ đầu cô, an ủi nói: “Mấy hôm nay cậu ấy đầu có tức giận phạt cháu đâu. Chỉ cần cháu ngoan ngoãn nghe lời là được”
Đào Thu Hạnh bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ "Cậu chủ của bác vừa rồi còn giở trò biến thái rồi phát điên đuổi cháu cút kìa”.
Vì phải làm việc ở nhà, toàn bộ văn kiện, tài liệu của công ty cần xử lý đều do Đỗ Duy Hưng mang đến cho Phạm Anh Kiệt. Đào Thu Hạnh mang trà bánh lên cho bọn họ xong, liền kiếm cớ chuồn đi. Nào ngờ, Phạm Anh Kiệt bắt cô ở lại, ngồi trong góc phòng, để hắn tiện sai bảo.
Cô hậm hực ngồi thu lu một góc, nhìn hai người bọn họ bàn chuyện làm ăn với nhau. Toàn nghe lý thuyết đầu tư kinh tế, giá cả thị trường lên xuống, cổ phiếu linh tinh. Đào Thu Hạnh chẳng hiểu gì, lại thấy vô cùng buồn chán. Có lẽ vì vậy mà cô rảnh rỗi ngồi ngắm mọi thứ trong phòng, đếm được 128 viên pha lê trên đèn chùm, hơn 500 miếng gạch lát nền, 112 cái mắc rèm cửa...
Nhân lúc Phạm Anh Kiệt mải xem văn kiện, Đỗ Duy Hưng đánh mắt về phía Đào Thu Hạnh. Thấy cô ngồi một góc, hai mắt lờ đờ, miệng ngáp ngắn ngáp dài, thi thoảng còn gục đầu mấy lần. Đoán là cô đã buồn ngủ rồi, Đỗ Duy Hưng nâng cổ tay xem đồng hồ, cũng đã hơn mười một giờ. Hắn tốt bụng gọi cô: “Này, cô hầu. Nếu buồn ngủ thì về phòng đi. Đừng ngủ gục ở dưới đất thế?
Nghe thấy tiếng gọi bất thình lình, Đào Thu Hạnh giật mình mở mắt, cô hơi chép miệng, di chuyển tầm mắt về nơi phát ra tiếng nói. Đỗ Duy Hưng thấy cô vẫn còn mơ màng liền nhắc lại: “Cô về phòng ngủ đi”.
Phạm Anh Kiệt nhíu mày, hạ đống văn kiện trên tay xuống, cao giọng nói: “Không được.”
Cả Đỗ Duy Hưng và Đào Thu Hạnh đều ngơ ngác nhìn hắn. Phạm Anh Kiệt giả bộ ho một
tiếng, mặt không đổi sắc, lãnh đạm nói: “Cô có thể mang chăn đệm trải xuống sàn ngủ cũng được”
“Sao tôi lại phải ngủ ở đây?” Đào Thu Hạnh chớp mắt, khó hiểu hỏi hẳn.
“Thân là người hầu, phải phục vụ chủ nhân mọi lúc. Lát nữa có chuyện, chẳng lẽ tôi lại phải đích thân đến tận phòng cô gọi?” Phạm Anh Kiệt bình thản nói.
“Anh.”
Chưa kịp phản bác, hắn đã chặn họng cô, ra lệnh: “Không nói nhiều. Mau lên đi” Thanh âm mạnh mẽ cất lên, không cho phép phản kháng.
Đào Thu Hạnh không thể không nghe, đành lủi thủi ôm chăn đệm trải dưới đất, trùm chăn kín đầu, không để ý đến hai người đàn ông kia, bình tĩnh nằm ngủ. Khi Đỗ Duy Hưng trở về cũng gần 1 giờ sáng, Phạm Anh Kiệt vươn vai liếc nhìn cô hầu đang cuộn tròn trong chăn ấm, ngủ thơm ngọt. Hắn hừ một tiếng, đứng dậy đi về phía giường ngủ rồi tắt đèn.
Đêm, nhiệt độ càng giảm xuống, Đào Thu Hạnh có người trong chăn, cựa mình tỉnh giấc. Cô dụi dụi mắt, thấy mình đang nằm ngủ dưới đất, ngẩn người một lúc mới nhớ ra, là do theo lệnh của Phạm Anh Kiệt. Cô ngó lên trên giường, đoán là hắn đã ngủ say, bèn nhẹ nhàng thu dọn chăn gối. Bây giờ hắn đang ngủ, không có cần sai bảo có việc gì, cô về phòng ngủ cho thoải mái.
Đào Thu Hạnh rón rén bước chân ra khỏi phòng, cố gắng không phát ra âm thanh nào khác. Do xung quanh tối om, cô bất cẩn và vào kệ tủ. Đào Thu Hạnh ôm tay nhăn mặt vì đau. Tiếng động lớn làm Phạm Anh Kiệt thức giấc. Hắn khó chịu với tay lên đầu giường bật đèn, mắt còn nửa nhắm nửa mở, chưa tỉnh táo hoàn toàn. Đào Thu Hạnh giơ tay che mắt lại, ánh sáng đèn đột ngột phát ra khiến mắt cô chưa kịp thích ứng.
Phạm Anh Kiệt day day thái dương, chậm rãi mở mắt. Phát hiện Đào Thu Hạnh ôm theo chăn gối, bộ dáng lén lút rời đi, hắn liền nhằn mày nhìn cô, khó chịu hỏi: “Cố định đi đâu?”
“Tôi về phòng ngủ” Cô điềm đạm trả lời.
“Tôi bảo cô ở lại đây cơ mà? Ai cho phép cô rời đi.” Phạm Anh Kiệt lên giọng quát tháo.
Đào Thu Hạnh bất mãn nhìn người đàn ông ngang ngược kia nói: “Anh nói tôi ở lại để chờ anh sai bảo. Nhưng đêm khuya anh đi ngủ thì còn sai bảo gì nữa. Tôi về lại phòng tôi thì có gì sai sao? Anh quá đáng lắm đấy. Ai thèm ngủ ở đây với anh chứ?”
Sắc mặt Phạm Anh Kiệt liền không tốt, hắn hỏi lại cô: “Cô không thích ở cùng với tôi?”
“Đồ biến thái như anh, tôi tránh còn không kịp, tôi đâu có điện mà muốn ở cùng một chỗ với anh” Đào Thị Hạnh tâm tư đơn thuần, hoàn toàn đem suy nghĩ của mình nói ra.
Cô không biết rằng những lời này lại chọc giận Phạm Anh Kiệt. Xưa nay chỉ có hắn không cần người ta, không có chuyện người ta không cần hắn. Sắc mặt của hắn chuyển xấu, hai mắt lạnh lùng nhìn cô. Hắn bước xuống giường lối tay cô thật mạnh ra ngoài ban công. Cô vùng vằng thoát khỏi tay hắn, chăn gối trong tay cũng vì thế mà rơi xuống đất. Một mạch đem cô ra bên ngoài, thẳng tay ném cô ngã sõng soài trên nền đất lạnh bằng. Phạm Anh Kiệt phóng mắt về phía cô, lạnh giọng nói: “Không thích ngủ trong phòng với tôi, thì ra ngoài mà ngủ.”
Không nói hai lời liền đóng sập cửa, hắn kéo rèm che khuất hết tầm nhìn giữa bên trong và bên ngoài. Đào Thu Hạnh hốt hoảng đập tay vào cửa kính, liên tục kêu gào: “Anh mau mở cửa ra,
tên thần kinh này.”
Đào Thu Hạnh đập một lúc lâu, hai tay vừa đỏ vừa đau, cũng chẳng thấy hắn quay lại, ngay cả một câu mắng chửi vì làm ồn cũng không có. Cô bất lực thở dài, ngồi thụp xuống đất. Ngoài trời rất lạnh, chăn gối thì rơi trong nhà, cô đành phải co ro ôm lấy đầu gối. Cô thảo chun buộc tóc, thả mái tóc dài để che lên cánh tay, tránh được một phần cái lạnh.
Gió rít lên từng hồi, cơn buốt giá từ từ xâm nhập vào da thịt. Toàn thân Đào Thu Hạnh run rẩy. từng trận, khuôn mặt nhỏ bé tát dần đi. Cô xoa xoa lòng bàn tay, thổi vài hơi để giữ ẩm.
Tờ mờ sáng, trời bắt đầu chuyển mưa. Những hạt mưa dày nặng đổ xuống phát ra những tiếng lộp bộp. Vài tia sét chớp giật như rạch trên bầu trời những vết rách lớn, kèm theo tiếng sấm đùng đoàng. Mưa xối thẳng xuống, càng lúc càng to.
Đào Thu Hạnh bị mưa hắt cho ướt nhẹp, mơ hồ tỉnh lại. Cô gạt đi những giọt nước vương vãi trên mặt, vén mái tóc ẩm ướt ra sau. Nước mưa dây vào người khiến cô càng thêm lạnh, hai hàm răng không tự chủ lập cập va vào nhau.
Phạm Anh Kiệt nghe thấy tiếng sấm ngoài trời, nhớ đến Đào Thu Hạnh vẫn còn bị hắn nhốt ở ban công, vội đi mở cửa cho cô. Nhìn thấy cô ngồi ôm gối một chỗ, toàn thân ướt đẫm run cầm cập. Gương mặt nhỏ bé tím tái, đôi môi vốn hồng hào lại trắng bệch, không chút huyết sắc. Cô yếu ớt dựa vào cửa kính, thu mình lại một góc, trông rất đáng thương. Hắn cau mày, lôi cô vào trong, ném chiếc khăn bông phủ lên người cô, giận dữ quát mắng: “Bị mưa ướt mà không biết đập cửa gọi tôi sao hả?”
“Tôi đập thì anh có mở không? Tôi gọi cả đêm qua anh đâu có quan tâm” Đào Thu Hạnh ngước đôi mắt đỏ ửng lên nhìn hắn, uất ức nói. Nước mắt trong suốt chảy ra, ướt đẫm hai gò má.
Phạm Anh Kiệt bị có chất vấn liền nghẹn họng, không nói gì. Hắn hừ một tiếng, xoay người ngồi trên sô pha, trầm mặc một lúc mới nói với cô: “Về phòng thay đồ đi”
Cô đứng dậy, kéo cao chiếc khăn trùm lên người, thẳng bước đi ra ngoài, một câu cũng không nói thêm với hắn. Phạm Anh Kiệt lẳng lặng ngồi, trong lòng không thoải mái. Hắn đốt một điếu xì gà, chậm rãi hút, cố gắng xua tan đi cảm giác khó chịu, buồn phiền trong người.
Đỗ Duy Hưng gọi điện đến, báo là đã tìm ra những kẻ đem ma túy vào Blood Sky. Trong đó có không ít nhân viên kiểm tra an ninh của quán, vậy nên mới trót lọt qua nhiều hàng như thế. Vũ Văn Kiên tạm thời được thả ra ngoài, nhưng Blood Sky phải đóng cửa một thời gian mới được hoạt động trở lại. Còn Tạ Lâm không tìm thấy tung tích, hắn giống như bốc hơi hoàn toàn trong thành phố. Lần này, bọn họ gần như thay máu toàn bộ nhân viên trong Blood Sky, nội bộ cũng bị rà soát thật chặt. Phạm Anh Kiệt gật đầu, tiếp tục bàn giao việc này cho Đỗ Duy Hưng.