Cả buổi chiều, Đào Thu Hạnh cứ như người mất hồn, làm việc cũng không tập trung, bị quản lý mắng cho tới tấp cũng chẳng có phản ứng. Hết ca làm việc, cô lặng lẽ thay đồ trở về nhà. Vừa ra đến cổng, một lão bảo vệ tầm 50 tuổi, đầu hói bụng phệ theo thói cũ, giở giọng bỡn cợt cô: “Người đẹp, hôm nay về sớm thế? Tối có muốn đi chơi vui vẻ tí với anh không?”
Lão ta đã già hai thứ tóc, vợ con đề huề nhưng bản tính háo sắc dê già không thay đổi. Lúc cô mới đến xin việc còn bị hắn lợi dụng sàm sỡ. Cho đến bây giờ, cô vẫn sợ hãi, cứ nhìn thấy gã là như thấy quỷ, chạy xa tám mét. Hôm nay, cô biết rằng lão cùng Đặng Xuân Quý và mấy tên bảo vệ đốn mạt nữa tụ họp nhau cá cược để làm nhục cô. Cô lại càng phẫn hận, căm ghét lão. Đào Thu Hạnh nhìn lão bằng con mắt căm giận, nghiến răng quát: “Cút xa tôi ra, đồ vô liêm sỉ.” Nói xong, cô nhanh chóng rời đi, chỉ nghĩ đến việc hít chung bầu không khí với loại người này thôi cô đã thấy vô cùng ghê tởm rồi.
Lão bảo vệ sửng sốt, hai mắt trợn to nhìn thân ảnh nhỏ bé cứ thế rời đi. Lão ta không ngờ hôm nay cô lại to gan mắng mỏ mình. Những lần trước hắn còn trêu chọc quá đáng hơn, cô cũng chỉ lườm một cái rồi chạy mất. Chẳng lẽ hôm nay ăn lộn thuốc?
Đào Thu Hạnh bước nhanh về nhà, trên đường về phải qua mấy con hẻm chật chội, vắng người. Nhà cô cách chỗ làm hơn ba cây số, nhưng không có tiền mua xe để qua lại cho tiện nên cô chỉ đành đi bộ. Trong đầu cô lúc này vẫn luôn vang vọng những lời nói khinh miệt của Đào Ngọc Lan và Đặng Xuân Quý. Hình ảnh bọn họ ngang nhiên quấn quýt, dây dưa với nhau trên giường hiện lên rõ mồn một. Hốc mắt cô đỏ ửng, hai bàn tay nắm chặt thành quyền.
Hai con người đấy không chỉ cắm sừng cô, dan díu với nhau mà còn hùa theo nhau, kẻ xướng người họa sỉ nhục cô. Cô vẫn nhớ như in Đào Ngọc Lan nói cô là đứa trẻ nhặt được ở bãi rác, không phải con ruột của mẹ. Lời nói đó còn khiến cô tổn thương sâu sắc hơn hành động dơ bẩn mà ả ta cùng gã bạn trai đồi bại của cô làm với nhau. Cô thật muốn chạy nhanh về nhà hỏi mẹ xem rốt cuộc cô có phải con ruột của bà ấy không? Cô biết mẹ không thích, không yêu chiều có nhiều như chị ta. Nhưng cô thật sự mong cô vẫn là con của mẹ, không phải là đứa trẻ bị vất bỏ trong đống rác.
Trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa nặng hạt rơi xuống đất phát ra những tiếng lộp bộp rồi ào ào trút xuống khiến người ta không kịp trở tay. Không giống như những người đi đường vội vã lấy Ô, áo mưa hoặc ghé vào đâu đó trú chân, Đào Thu Hạnh cứ bước đi trong vô thức, mặc cho nước mưa thấm ướt cả người.
Cô nhắm chặt mắt, ngửa mặt lên trời để cho mưa xối xả vào mặt. Cô thật mong cơn mưa này có thể cuốn trôi tất cả những đau đớn mình đang gánh chịu. Đào Thu Hạnh lê bước trên con đường dài nhiều ngóc ngách, cả người cô ướt đẫm, đôi mắt đỏ ửng không biết là do nước mưa làm đau hay chảy quá nhiều nước mắt. Áo quần cô dính sát vào người lộ ra thân hình gầy gò đơn bạc, chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay đi.
Về đến căn nhà nhỏ tồi tàn, đổ nát quen thuộc, cô do dự không biết có nên vào hay không. Cứ nghĩ đến những lời nói của Đào Ngọc Lan, cô lại thấy đau lòng. Cô không biết mình phải dùng thái độ gì để đối mặt với mẹ cô Đào Thúy Phương, với Đào Ngọc Lan và cả đứa em gái Đào Thu Mai. Cô rất sợ, sợ mình không còn đủ tư cách ở lại nơi này. Cô đã ở đây 18 năm, nếu giờ phải ra đi, cô thật lòng không nỡ, lại càng không biết phải đi đâu.
Đào Thúy Phương nhìn thấy cô toàn thân ướt nhẹp, đứng tần ngần ở ngoài cửa thì vội đem ô tới che cho cô, đỡ cô vào trong nhà. Bà ta ân cần dìu cô ngồi xuống ghế, còn dịu dàng hỏi han: “ Hạnh, hôm nay con quên không mang ô đi theo hả? Ướt hết rồi này. Ngồi đây đợi mẹ lấy khăn cho con.
Đào Thu Hạnh người, ngơ ngác nhìn bà ta chạy vào trong nhà lấy khăn lông. Hôm nay thái độ của mẹ cô khác hẳn mọi ngày. Mọi hôm, cô chỉ về nhà muộn một chút liền bị quát mắng thậm tệ. Ngay cả khi cô ốm, Đào Thúy Phương cũng chỉ lạnh nhạt bảo cô tự mua thuốc uống. Chưa bao giờ mẹ cô quan tâm, chu đáo với cô như thế.
Từ từ bước ra khỏi phòng tắm, Đào Thúy Phương cầm theo chiếc khăn lông khô ráo, cẩn thận lau đầu cho cô, miệng còn không ngừng khuyên bảo: “Lần sau ra đường con nhớ phải mang ô đi nhé. Thời tiết nắng mưa thất thường, không chú ý sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Đào Thu Hạnh cảm động gật đầu, nhỏ nhẹ đáp một tiếng “Vâng”. "Được rồi, con mau đi tắm nước nóng đi cho khỏi cảm.” Đào Thúy Phương hiền từ xoa đầu cô nói. Chỉ là ánh mắt đầy toan tính của bà ta đã bán đứng vẻ mặt giả nhân giả nghĩa đó. Nếu Đào Thu Hạnh không quá chìm đắm trong cảm giác được yêu thương, có lẽ cô sẽ nhận ra.
Cô ngoan ngoãn vâng dạ rồi nhanh chóng đi tắm rửa. Đào Thúy Phương ngồi bên ngoài, híp mắt đầy thâm ý nhìn về phía cô. Bà ta ngồi một lúc rồi đi tới phòng bếp, pha một cốc sữa nóng rồi móc trong túi ra một gói bột nhỏ màu trắng, từ từ đổ vào khuấy đều.
Khi Đào Thu Hạnh bước ra ngoài, bà ta đon đả bưng ly sữa ra cho cô: “Mẹ đã pha sẵn sữa nóng cho con đây. Con mau uống đi. Nhìn con gầy quá, mẹ rất xót lòng.” “Con để đây lát nguội rồi sẽ uống a. Cô vui vẻ nhận lấy cốc sữa đặt xuống bàn, cười nói. Nhìn mẹ tốt với cô như vậy, cô càng tin tưởng Đào Thúy Phương thật sự là mẹ ruột mình. Tuy vậy, cô vẫn muốn làm sáng tỏ lời nói của Đào Ngọc Lan, không bằng tranh thủ lúc này hỏi luôn. Nghĩ là làm, cô hướng Đào Thúy Phương hỏi: “Mẹ, con muốn hỏi mẹ một chuyện. Con là do mẹ...
Chưa để cô kịp nói xong, Đào Thúy Phương vội ngắt lời, thúc giục cô mau uống sữa kẻo nguội. Thấy mẹ nhiệt tình như vậy, cô cũng không dám cắt ngang. Uống xong hỏi cũng không muộn.
Cô cầm lấy ly sữa một hơi uống hết, còn liếm liếm váng sữa dính trên miệng, tinh nghịch cười: “Ngon lắm mẹ a. Vài giây sau, nụ cười trên môi dần khép lại, cô thấy đầu óc mơ hồ, hai mí mắt nặng trĩu như muốn dính vào nhau. Cô lắc lắc đầu, nâng tay day day thái dương rồi gục xuống.
Đào Ngọc Lan lúc này mới từ chỗ nấp trong nhà đi ra, cô ta nhìn thấy Đào Thu Hạnh nằm ở trên bàn liền tiến lại gần, tát tát vài cái lên mặt cô, có phần hoài nghi hỏi mẹ mình: “Mẹ cho nó liều dùng bao nhiêu đấy? Nó thật sự ngủ say chưa?”
Thấy con gái vẫn còn ngờ vực, bà ta lườm yêu Đào Ngọc Lan một cái, cất giọng bảo đảm: “Con yên tâm, mẹ pha đủ dùng. Lão Hoàng đã đồng ý mua nó với giá 700 triệu. Mẹ mặc cả mãi lão mới chịu nâng giá lên đấy. Sau đó, bà ta cười ha ha, hí hửng nói tiếp: “Bản nó xong, mẹ con mình tha hồ có tiền tiêu
Nói xong, hai mẹ con nhìn nhau cười đầy âm hiểm. Bọn họ vốn chỉ coi Đào Thu Hạnh như con ở trong nhà, làm gì có chuyện thương xót. Chỉ cần có lợi ích liền sẵn sàng giao bán cô ngay. Hơn nữa, hôm nay cô cũng biết chuyện mình không phải con ruột của Đào Thúy Phương, có lẽ cô sẽ bỏ đi hoặc nếu ở lại, cũng không có đặc biệt nghe lời họ như trước nữa. Chi bằng bán cô đi, kiếm được một món tiền tiêu xài cho sướng.
Đào Thu Hạnh nằm ở trên bàn, tuy đầu óc mơ màng, hai mắt nhắm nghiền nhưng thuốc chưa ngấm hẳn nên chưa lịm đi. Cô vẫn còn mang máng nghe được rằng mình sẽ bị đem bán, còn nghe thấy tiếng cười đắc ý như sắp thu được món hời từ hai mẹ con họ. Nhưng cô không làm gì được, chỉ có thể lịm dần đi, mặc cho họ an bài số phận.