Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Tình Nhân Là Em Trai Tôi

Cảnh báo: Chương truyện này có yếu tố giam cầm, bạo lực và cưỡng ép!

Phương Lâm từ sân bay trở về nhà, đang tính cất hộp quà mà Nolan tặng vào trong phòng. Nhưng khi đi ngang qua phòng Vương Minh cậu nghe thấy bên trong có động tĩnh.

Vương Minh nói là chiều nay hắn bận chuẩn bị cho lễ khai giảng. Hôm nay cũng là ngày cha của hắn đi công tác về. Sau khi xong việc ở trường Vương Minh còn phải cùng ông đến tổng công ty một chuyến, hoàn toàn không có khả năng về nhà vào giờ này. Mà bây giờ cũng không phải thời gian người giúp việc dọn dẹp phòng.

Phương Lâm mở cửa vào bên trong nhưng không thấy ai, cửa sổ sát đất nối ra ban công đang mở, gió luồn vào làm rèm cửa cùng đồ vật trong phòng bay tán loạn. Cậu nhìn sang tủ đầu giường của Vương Minh có một ngăn kéo bị mở ra, cậu nghĩ là lúc đi Vương Minh quên đóng. Đang tính giúp hắn đóng lại thì có một cái gì đó mắc kẹt bên làm cậu trong không tài nào đẩy vào được.

Phương Lâm đành phải lôi cả cái ngăn kéo đó ra. Bên trong là một đống đồ hỗn độn hoàn toàn không phù hợp với tác phong hàng ngày của Vương Minh. Có lẽ là trước khi rời đi hắn đã vội tìm kiếm gì đó trong ngăn kéo.

Bên dưới đống đồ hỗn độn đó có một góc bìa sách màu đỏ lộ ra vô cùng nổi bật làm Phương Lâm tò mò. Cậu lôi quyển sách ra khỏi ngăn kéo, nhìn thấy hoàn toàn trang bìa của quyển sách. Nó là hình vẽ một đứa bé trần truồng đang ôm bó hoa bách hợp trắng với đôi mắt chảy máu.

Cả người Phương Lâm run lên. Cậu sững sờ nhìn nó.

"Hoa bách hợp trắng nhuộm máu đỏ..." Đây là quyển sách Nolan đưa cho cậu xem vào kỳ cắm trại mùa đông hơn nửa năm trước.

Phương Lâm hít sâu một hơi, cậu không sợ những hình ảnh kinh dị. Cái bìa sách này thậm chí rất bình thường so với những bộ phim kinh dị mà cậu thường coi. Thế nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó Phương Lâm đã cảm thấy ám ảnh! Một sự ám ảnh vô hình mà cậu không thể lý giải.

Cậu nhìn chằm chằm vào cậu bé đang ôm hoa bách hợp trên bìa sách, rồi lại nhìn tên tác giả. Trong đầu cậu thoáng hiện lên một vài hình ảnh chớp nhoáng.

"Hình như mình nhìn thấy nó ở đâu rồi...?"

"Là..." Phương Lâm nghi hoặc: "....nhà của ông ngoại?!"

"Phải rồi! Ở căn biệt thự nghỉ dưỡng trên đồi!" Cậu thốt lên với một giọng điệu chắc chắn.

Phương Lâm nhìn đồng hồ, bây giờ là 2 giờ chiều, vẫn còn sớm.

Cậu mang theo quyển sách ra khỏi phòng Vương Minh, cất hộp quà Nolan tặng cẩn thận rồi gọi cho tài xế.

Tài xế riêng của Phương gia, hồi nãy chở cậu về vừa mới vừa cất xe vào gara xong thì lại bị Phương Lâm gọi lấy ra một lần nữa.

"Chú Từ, đưa cháu đến biệt thự nghỉ dưỡng của ông ngoại đi." Phương Lâm nói với tài xế.

Tài xế Từ khó hiểu: "Căn biệt thự trên nghỉ dưỡng nào?"

"Biệt thự nghỉ dưỡng trên ngọn đồi! Hồi nhỏ chú hay đưa cháu tới đó!"

Tài xế Từ hơi ngẩn người một chút sau đó mới nhớ ra.

"Thiếu gia, cậu đến đó làm gì? Chỗ đó phải đi xe hơn một tiếng lận."

Căn biệt thự nghỉ dưỡng đó được xây trên một ngọn đồi lớn nằm
ở rất xa trung tâm thành phố, từ nhà của Phương Lâm di chuyển tới đó tốn rất nhiều thời gian.

"Cháu muốn tìm chút đồ." Dù cho nó có lẽ không còn nữa hoặc vốn dĩ nó không ở đó ngay từ đầu...

"Cậu muốn đi thì cũng được thôi nhưng mà chỗ đó bây giờ không thuộc quyền sở hữu của Phương gia nữa rồi." Tài xế Từ nói.

"Sao ạ?" 

"Cậu không biết sao? Sau khi ông ngoại cậu qua đời đã để lại căn biệt thự cho vị quản gia của căn biệt thự đó."

Phương Lâm nghe xong có chút bất ngờ: "Cháu không biết chuyện này..."

Tuy tài xế Từ nói vậy nhưng vẫn khỏi động xe:

"Không sao đâu thiếu gia, để tôi chở cậu đi. Vị quản gia kia rất dễ nói chuyện, dù sao căn biệt thự đó cũng là của ông cậu cho mà."

———

"Thiếu gia đừng đọc sách ở trên xe, dễ bị đau đầu lắm." Tài xế Từ nhìn qua gương chiếu hậu nhắc nhở Phương Lâm.

"Dạ" Phương Lâm dời tầm mắt khỏi quyển sách nhìn lên gương chiếu hậu mỉm cười trả lời tài xế Từ: "Không sao đâu ạ cháu xem qua một chút thôi."

Nói rồi cậu lại dán mắt vào quyển sách. Cậu đang đọc chương đầu tiên của "hoa bách hợp trắng nhuộm máu đỏ". Tên chương đầu là "chó hoang".

"Chó hoang" là cái tên mà kẻ sát nhân trong tiểu thuyết gán cho một người đàn ông, cũng chính là nạn nhân đầu tiên chết trong căn phòng hoa bách hợp của gã.
Gã ta và người đàn ông từng là bạn học cấp ba. Thông tin của người đàn ông gần như được đưa ra rất ít và nếu có thì cũng bị giọng điệu khinh miệt và ghen tị của gã sát nhân lấn át. Lược bỏ qua những cảm xúc của gã sát nhân thì thông qua lời kể Phương Lâm có thể biết được đại khái về người đàn ông bị gọi là "chó hoang" đó.

Người đàn ông có vẻ là một người rất tài giỏi, mọi thứ mà gã sát nhân mong muốn và khao khát có được đều dễ dàng thuộc về người đàn ông đó. Bao gồm cả người phụ nữ mà gã sát nhân yêu thích!

Câu chuyện bắt đầu khi ngôi nhà của người đàn ông và vợ của mình bị gã sát nhân phóng lửa đốt cháy.  Người đàn ông liều mạng đưa vợ và con trai mới sinh chưa đầy sáu tháng tuổi thoát ra khỏi đám cháy còn bản thân thì bị mắc kẹt ở bên trong.

Sau đó chẳng biết bằng cách nào, gã sát nhân nhốt ông ta vào một căn phòng trắng. Người đàn ông vì đám cháy mà bị bỏng rất nặng, tính mạng vô cùng nguy kịch. Thời gian đầu tiên để giữ mạng sống của người đàn ông, gã sát nhân để bác sĩ chữa trị cho ông một cách vô cùng bài bản. Sau khi người đàn ông hôn mê tỉnh lại gã sát nhân chuyển ông ta vào một căn phòng hoa bách hợp. Nó là một căn phòng hoa bách hợp đúng nghĩa vì theo như mô tả trong truyện dưới sàn nhà có trồng rất nhiều hoa bách hợp! Ngoài ra trong phòng cũng chỉ có một cái giường và một cái TV.

Đọc đến đây Phương Lâm hơi lấn cấn, cậu biết bách hợp là loài hoa ưa ánh sáng trung bình, cần tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời. Nhưng cậu không tưởng tượng được những bông hoa có thể sinh trưởng và tồn tại trong một căn phòng kín như thế nào. Hẳn là rất khắc nghiệt, Phương Lâm nghĩ.

Ngay sau đó câu chuyện này liền nói cho cậu biết không chỉ có những bông hoa mới phải tồn tại một cách khắc nghiệt trong căn phòng này....!

Ba ngày sau khi người đàn ông bị chuyển vào căn phòng hoa bách hợp, gã sát nhân bắt đầu "chăm sóc những bông hoa" của gã.

Mỗi sáng và chiều gã ta sẽ tưới nước một lần. Gã ta chỉ cần nhấn công tắt, nước trên trần nhà sẽ rơi xuống. Rơi xuống những bông hoa, cũng rơi xuống người đàn ông bị bỏng nằm trên chiếc giường trong căn phòng!

Việc này cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, tuy truyện không tả cảm xúc của người đàn ông nhưng có lẽ mỗi ngày trôi qua ông ấy đều có cảm giác da thịt trên người mình đang thối rữa!

Trên đời này còn gì đáng sợ hơn việc da thịt thối rữa sao? Đương nhiên là có! Việc đáng sợ hơn cả da thịt thối rữa đó là tâm trí thối rữa!

Khi cảm thấy người đàn ông có ý thức rõ ràng, mỗi ngày gã sát nhân đều sẽ bật TV được lắp đặt trong căn phòng cho ông ta coi. Gã bắt người đàn ông phải mở mắt tỉnh táo coi cho hết thứ phát trên TV. Nếu không gã sẽ nhỏ axit vào vết thương trên cơ thể người đàn ông.

Mà màn hình TV lúc nào cũng chỉ chiếu một đoạn phim với một nội dung duy nhất. Đó là cảnh vợ của người đàn ông bị tên ác quỷ kia cưỡng hiếp!

Tra tấn tinh thần, chính là loại tra tấn đáng sợ nhất! Thử tưởng tượng cái cảnh mỗi ngày đều phải nhìn thấy người mình yêu thương nhất, người mà mình dùng cả tính mạng để bảo vệ bị một tên sát nhân ghê tởm làm nhục nó đáng sợ như thế nào?

Người đàn ông đó không thể biết vợ mình tiếp theo sẽ ra sao, liệu tên đó có thả ông và vợ ông ra hay không? Gã sẽ giết họ sao? Lúc nào thì gã mới giết họ? Còn đứa con trai một tuổi của ông nữa.... Nó đang ở đâu? Nó có còn sống hay không? Sự bất lực, phẫn nộ, sợ hãi, tuyệt vọng và hàng tá những cảm xúc cực đoan như một con chuột cống từng phút từng giây gặm nhấm tinh thần. Rồi đến cuối cùng nó trở thành một con chó đói điên cuồng cắn xé sinh mệnh ông.

Khi những nụ hoa bách hợp nở rộ, gã sát nhân đưa cho người đàn ông một con dao.

"Tao không động đến con trai mày đâu, đừng lo lắng. Tao chỉ ném nó vào một cánh đồng hoang để nó tự sinh tự tự diệt thôi!"

"Sao hả? Đừng trừng mắt nhìn tao. Hai cha con mày bây giờ giống nhau rồi không phải sao, thằng chó hoang? Mày có phải nên cảm ơn tao không?"

"Ầy, đã nói đừng trừng mắt nhìn tao như vậy, thay vào đó hãy cầu nguyện có một ông, bà già nghèo khổ nào đó sẽ nhặt được nó như cách mà mày được cứu sống vào hai mươi năm trước ấy... Thằng chó hoang!"

"Mày đã cầu nguyện xong chưa? Xong rồi thì nhanh nhuộm màu cho những bông hoa xinh đẹp này đi. Nếu một tiếng sau còn không xong thì máu đỏ vấy trên những cánh hoa này sẽ là của vợ mày!"

Đó là những lời cuối cùng người đàn ông nghe trước khi được chết một cách đúng nghĩa....

Tài xế Từ lái xe đến biệt thự cũng là lúc Phương Lâm đọc xong chương đầu tiên của quyển tiểu thuyết. Cậu ngồi đờ đẫn trên xe, cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, mặc cho tài xế Từ đã đi đến mở cửa đợi cậu xuống cậu vẫn không phản ứng lại.

Trước giờ Phương Lâm rất thích coi phim kinh dị, cậu ít khi cảm thấy sợ hãi, nhưng quyển truyện này thật sự làm cậu rùng mình. Nội dung của nó không có mấy nổi trội so với những tác phẩm kinh dị khác, yếu tố kinh dị dọa người cũng rất ít. Thế nhưng phong cách kể truyện của nó lại làm Phương Lâm cảm thấy kinh tởm, ghê người. Tựa như thứ mà cậu đang đọc không phải một cuốn tiểu thuyết mà là nhật ký của một gã sát nhân.

"Thiếu gia, chúng ta đến nơi rồi." Tài xế Từ kiên nhẫn đứng chờ ngoài cửa.

Phương Lâm bây giờ mới phản ứng lại, cậu thở sâu một hơi cố ném câu chuyện vừa đọc được ra sau đầu, rồi xuống xe.

Căn biệt thự nghỉ dưỡng nằm trên một ngọn đồi, xung quanh được bao phủ bởi cây cối, trước biệt thự có một cái hồ bơi hình tròn rất đặc biệt. Nó không giống hồ bơi bình thường mà có hình dạng như một đài phun nước. Lúc Phương Lâm ngang qua hồ bơi cậu đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm nó.

Ký ức hồi nhỏ của Phương Lâm rất mơ hồ, mẹ cậu nói với cậu ông ngoại là người yêu thương cậu nhất. Cứ đến cuối tuần ông đều sẽ đưa cậu đến biệt thự nghỉ dưỡng của ông chơi. Mẹ cậu còn nói tuổi thơ cậu gắn liền với hai thứ, đầu tiên là đàn piano, thứ hai là ngôi biệt thự nghỉ dưỡng trên ngọn đồi!

Không biết có phải vì đã qua rất nhiều năm rồi hay không mà những ký ức về ông ngoại và cả căn biệt thự nghỉ dưỡng này đối với Phương Lâm đều trở nên rất mơ hồ....Thứ duy nhất mà cậu có thể nhớ chỉ có cái hồ bơi này!

"Hẳn là thiếu gia ấn tượng với nơi này lắm nhỉ?" Tài xế Từ cũng dừng lại bên cạnh cậu, ông nhìn cái hồ bơi nói.

Phương Lâm khẽ gật đầu. Đúng là rất ấn tượng, cái hồ bơi này gắn liền với một ký ức mà cậu không thể nào quên!

"Tôi nhớ lúc đó đang là mùa đông, trời lạnh đến mức trên mặt hồ có một lớp băng mỏng. Thiếu gia khi ấy vẫn còn nhỏ xíu, cậu nghịch ngợm leo lên đó chơi cuối cùng bị té xuống hồ." Tài xế Từ là một người thẳng thắng trước giờ ông đều nói chuyện không chút kiêng dè. "Lúc cậu rơi xuống hồ la to đến mức tôi đang đậu xe ở phía dưới tán gẫu với bảo vệ còn nghe được."

Tài xế Từ nhớ lại cảm xúc lúc đó: "Cậu làm tôi sợ gần chết, may mà lúc tôi đi lên cậu đã được một vị khách của lão gia cứu rồi."

Phương Lâm đương nhiên nhớ rõ mùa đông năm đó bản thân từng chơi ngu rồi suýt chết như thế nào. Mà cũng hay thật! Không biết khi ấy có thế lực gì mà ở trên mặt băng mỏng dính cậu chạy ra tới tận giữa hồ rồi mới té xuống.

Cả người cậu lúc đó tê cứng, cậu la lên, vùng vẫy cuối cùng mất sức rồi gần như mất đi ý thức. May mà có một vị khách của ông ngoại cậu đến đúng lúc cậu vừa mới rơi xuống hồ. Người đó nhanh chóng cứu cậu lên nên Phương Lâm mới may mắn giữ được mạng. Cũng vì vụ việc đó mà Phương Lâm rất sợ lạnh.

"Mà vị khách đó đúng là người tốt, anh ta nhảy xuống hồ cứu thiếu gia cả người đều bị dính nước lạnh. Ấy vậy mà lúc kéo được cậu lên anh ta chỉ lo sơ cứu cho cậu, chúng tôi mang khăn bông tới cho hai người giữ ấm. Anh ta sợ cậu bị hạ thân nhiệt ngay cả bản thân cũng không quan tâm, có bấy nhiêu khăn bông đều choàng hết lên người của cậu." Tài xế Từ thao thao bất tuyệt nói. "Khi tôi lái xe đưa hai người đến bệnh viện anh ta cứ liên tục hối tôi chạy nhanh lên, rồi vừa ôm cậu vừa gọi cậu tỉnh lại. Bộ dạng còn căng thẳng hơn cả ông ngoại cậu nữa."

Nghe tài xế Từ nói đến đó trong đầu Phương Lâm loáng thoáng nghe thấy giọng nói mất bình tĩnh của một người đàn ông, người đó điên cuồng gọi tên cậu. Giọng nói người đó vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, liên tục kêu cậu tỉnh lại, kêu cậu mở mắt ra nhìn hắn.

Tài xế Từ nói tiếp: "Lúc tới bệnh viện anh ta còn điên cuồng hơn. Anh ta la lên với tất cả bác sĩ, y tá là nhất định phải cứu được cậu. Làm cho mấy y bác sĩ ở đó sợ xanh mặt, ai không biết còn tưởng anh ta là ba cậu ấy chứ!"

Phương Lâm nghe xong quay sang nhìn tài xế Từ. Tài xế Từ im bặt, ông nhận ra là mình vừa nói một điều không nên nói.

Tài xế Từ làm việc ở Phương gia đã nhiều năm. Ông biết rõ nhà họ Phương có hai điều cấm kỵ tuyệt đối không được nhắc đến! Thứ nhất là về mẹ ruột của người con trai út và thứ hai là ba ruột của người cháu ngoại duy nhất Phương gia!

Tài xế Từ cố ý nói qua một vấn đề khác: "Anh ta là một người đàn ông rất đẹp trai, cậu có nhớ anh ta không? Gương mặt của anh ta đúng là rất khiến người khác ấn tượng."

Phương Lâm cũng không để ý lắm đến những lời vừa nãy. Cậu mỉm cười lắc đầu, trả lời câu hỏi của ông: "Cháu không thấy mặt người đó, đến bây giờ cháu vẫn chưa được gặp người đó một lần nào...."

Thứ duy nhất cậu nhìn thấy là chiếc đồng trên tay người đó khi cậu được cứu. Trên mặt đồng hồ có khắc hình một đoá hoa bách hợp nở rộ.

Tài xế Từ: "Tiếc thật nhỉ, nghe nói ngay sau khi cậu được cấp cứu xong. Anh ta liền bay tới nước Anh."

Mẹ của Phương Lâm lúc đó đang ở một thành phố khác không về kịp. Khi bà về thì nghe ông ngoại của cậu nói là người đó đã đi rồi, hơn nữa người đó chỉ là tiện tay cứu cậu nên không cần cảm ơn cũng không muốn để lại danh tính.

Tài xế Từ dẫn Phương Lâm đi tiếp đến trước cửa biệt thự, ông ấn chuông. Đợi một lúc vị quản gia già lúc trước của căn biệt thự ra mở cửa. Tóc ông gần như đã bạc hết, gương mặt vô cùng khó chịu, ông ta cáu bẳn nhìn Phương Lâm.

"Hai người là ai?" Giọng nói của ông ta trầm đục.

Phương Lâm không nhớ rõ mình đã từng gặp vị quản gia này trong quá khứ hay chưa, nhưng khi cậu giới thiệu tên ánh mắt ông ta gần như bị chấn động.

Cậu cố gắng giải thích mong ông ấy có thể cho mình vào trong xem một chút nhưng chỉ nhận lại được một câu nói lạnh lùng của vị quản gia:

"Mong cậu về cho, ngôi nhà này bây giờ là của tôi, tôi không thích cho người lạ vào trong! Cũng mong thiếu gia sau này đừng bao giờ tới đây tìm tôi nữa, lão già này cảm thấy rất phiền phức!" Nói rồi ông đóng sập cửa lại, ngay cả một cái liếc mắt ý tứ đuổi người cũng ngại ném cho cậu.

———

"Cái tên quản gia đó đúng là chẳng ra làm sao! Lúc lão gia còn sống đối xử với gã tốt biết bao nhiêu, ngài chết rồi còn để lại cho gã căn biệt thự cùng với một số tiền lớn. Gã nhờ nhà họ Phương mới được sống một đời không cần lo nghĩ, vậy mà bây giờ lại thái độ như thế với cậu!" Tài xế Từ vừa lái xe vừa tức giận mắng.

Phương Lâm không phản hồi lại ông, nãy giờ cậu cứ luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe đang chạy trên con đường đi xuống ngọn đồi, hai bên đường trồng hai hàng cây xanh mát. Khi xe chạy ra khỏi ngọn đồi đó, Phương Lâm bất giác quay đầu lại tiếp tục nhìn. Không hiểu vì sao từ khi đến căn biệt thự Phương Lâm luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó....

Chiếc xe đã đi xa khỏi, Phương Lâm không có việc gì làm liền cầm quyển tiểu thuyết cậu để bên cạnh lên tiếp tục đọc.

Chương thứ hai của tiểu thuyết có tiêu đề là "con điếm". Nạn nhân lần này cũng không khó đoán, chính là vợ của người đàn ông ở chương đầu tiên, cũng chính là cô gái mà gã sát nhân yêu thầm khi còn đi học.

Sau khi người đàn ông chết cô vợ bị

Nhấn Mở Bình Luận