"Ông ơi... chúng ta đi đâu thế? Không đi công viên sao?"
"Bé con, chúng ta chơi trốn tìm nhé."
"Chỗ này tối quá... con không muốn ở đây..."
"Được rồi, con đi trốn đi, ta đếm đến mười sẽ đi tìm con, ai thua sẽ phải chịu phạt có được không?"
"Hic... con không muốn chơi ở đây, dẫn con ra ngoài đi!"
"Ta sẽ bắt đầu đếm, con hãy trốn đi."
Phương Lâm bất an nhìn xung quanh, khắp nơi đều là bóng tối, âm thanh trầm thấp đáng sợ của một người đàn ông vang lên, ông ta đang đếm số.
"Một."
Phương Lâm nhìn về phía phát ra giọng nói, bây giờ trời đang rất tối, cậu không thể nhìn rõ gương mặt gã, nhưng cậu biết, đó là ông ngoại của cậu...
"Hai."
"Ông ơi..."
"Ba."
Thần kinh của Phương Lâm căng chặt, nó dường như hối thúc cậu, bảo cậu chạy đi! Sự sợ hãi trước một không gian tối tăm, xa lạ khiến Phương Lâm trở nên hoảng loạn. Cậu đi lùi về sau, lưng chạm vào tường, sau đó cậu giật mình kêu lên.
Sau đó cậu bỗng nghe thấy tiếng cười của ông ngoại cậu, nó rất khẽ, giống như một cây kim đang rạch từng đường vào da thịt người...
"Bốn."
Phương Lâm lần mò trên bức tường, cậu nhận ra là mình đang ở trong một căn phòng khép kín, cậu cố gắng tìm một cánh cửa để thoát ra, nhưng rồi đang đi thì cậu vấp phải một thứ gì đó. Phương Lâm ngã xuống, mùi hôi thối xộc vào mắt cậu, nó giống như mùi cá chết, thế nhưng tiểu thiếu gia Phương Lâm lúc đó chưa bao giờ biết mùi cá chết là như thế nào, cậu không thể hình dung ra nó, cậu chỉ biết đó là thứ hôi thối nhất mà cậu từng ngửi.
"Năm."
Ông nội cậu vẫn tiếp tục đếm, mỗi khi giọng nói của ông vang vọng trong căn phòng kín Phương Lâm lại cảm thấy sợ hãi cực độ, đó là một nỗi sợ không thể gọi tên được, nó tựa như một con quỷ đang ăn mòn tâm trí cậu, khiến cậu run rẩy, toát hết mồ hôi lạnh, dần dần mất đi nhận thức, sau đó phát điên! Phương Lâm hít sâu một hơi, cậu chống tay xuống sàn muốn đứng lên, thì tay cậu chạm phải một thứ chất lỏng gì đó đặc sệt.
Phương Lâm rùng mình giật tay lại, cậu nổi cả da gà.
"Ông ơi..."
"Sáu."
"Con không chơi nữa... con muốn đi rửa tay..."
"Bảy."
"Ông..."
Phương Lâm cố gắng đứng lên. Bỗng, chân cậu bị ai đó nắm lấy, cậu giật bắn mình hét lớn.
"Tám."
Người kia ban đầu nắm chân Phương Lâm rất chặt nhưng sau đó bàn tay lại dần buông lỏng, tựa như không còn sức.
"Chín."
Phương Lâm hô hấp khó khăn cậu nhìn chăm chua vào phía trước, giếng thều thào rất khẽ vang lên bên tai cậu, cậu nghe thấy người đó nói: "Chạy đi..."
"Mười."
Ánh đèn bật sáng! Trước mặt Phương Lâm hiện lên một đống xác chết chất chồng, ở phía dưới cùng là một cô gái toàn thân không mặc gì, cả người cô nhuốm máu đỏ tươi, thứ chất lỏng tanh tưởi đó chảy lênh láng khắp sàn nhà, đáng sợ hơn nữa là trong vũng máu đó còn xuất hiện rất nhiều vệt trắng.
Phương Lâm sững sờ, cậu như chết lặng, đôi môi mấp mấy, viền mắt thì đỏ âu. Cậu nhìn cô gái đang bị đè bởi nhất cái xác, cô ấy có mái tóc màu vàng, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời, cô ấy đau đớn nhìn cậu nước mắt rơi xuống thống khổ nói: "Chạy mau đi..."
Sau đó cô gái trút hơi thở cuối cùng...
Hơi thở này giống như thoát khỏi quyền kiểm soát của Phương Lâm, chân cậu không thể nghe theo ý muốn, cả người cậu cứng đờ, não bộ cũng trở nên đình trệ.
Rồi, một bàn tay to lớn đặt lên vai Phương Lâm, Phương Lâm rùng mình, âm thanh rợn người phía sau khiến gương mặt cậu trở nên tái nhợt:
"Ta tìm thấy con rồi!"
———
"KHÔNG!!!" Phương Lâm mở mắt vùng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cả người cậu run rẩy, gương mặt mất đi huyết sắc, mồ hôi chảy ướt hết áo.
Cả người Phương Lâm lạnh toát, cậu vòng tay ôm lấy cơ thể mình, đôi mắt tựa như vô hồn nhìn xuống ga giường, trên môi liên tục lầm bẩm gì đó. Vào khoảnh khắc tâm trí Phương Lâm sắp rơi vào vô định thì có một vòng tay ôm lấy cậu.
Giấc mơ kia khiến Phương Lâm vô cùng nhạy cảm với việc tiếp xúc thân thể. Cậu giật bắn mình, lùi ra sau nhưng thanh âm của người kia lại rất dịu dàng.
"Không sao... ba đây rồi..."
Tâm trí của Phương Lâm được giọng nói ấm áp kia kéo về, cậu nhìn thấy một mảng vàng cam rực rỡ xoá tan đi đỏ thẫm ghê người, cậu nhìn thấy mặt trời đến thiêu rụi đi bóng tối, cậu nhìn thấy trăng thanh dưới dòng suối mát, chảy qua tâm hồn, chữa lành mọi đau đớn.
Cái ôm này giống như hàng trăm hàng ngàn cái ôm đã xuất hiện trong những giấc kia, là cái ôm của ba cậu...
Từ nhỏ đến giờ tất cả những gì Phương Lâm được nghe kể về ba mình đều là những điều rất tồi tệ. Ông ta lừa dối mẹ cậu, sau đó bỏ đi, cuối cùng mất vì nghiện rượu và thuốc lá. Đó là những gì ông ngoại Phương Lâm kể cho cậu nghe khi cậu hỏi về ba năm cậu 4 tuổi. Lúc đó Phương Lâm vẫn chưa có đủ nhận thức, cậu chỉ cảm thấy buồn, thấy tủi thân, thấy ấm ức, thậm chí là tức giận, không cam lòng. Tự hỏi vì sao những đứa trẻ khác có ba mà mình lại không...?
Theo thời gian cậu lớn lên, hình ảnh của "ba" trong đầu Phương Lâm dần được dựng lên qua lời kể của những người xung quanh cậu. Đặc biệt là ông ngoại cậu, ông luôn cố gắng nói cho cậu biết ba cậu là một tên xấu xa! Là gã đàn ông khốn nạn nhất trên đời này! Cậu không có ba càng tốt! Không có ba cũng không sao! Ông ta biến mất khỏi thế giới của cậu mới là điều đáng mừng!
Vì vậy nên Phương Lâm rất ghét ba cậu, mỗi khi cậu hỏi mẹ về ba của mình, mẹ luôn không vui. Tất cả mọi người đều nói ba cậu là một người vô cùng tồi tệ. Nhưng...
Trong mỗi giấc mơ của Phương Lâm, ba luôn là một người rất tốt... rất dịu dàng, rất ấm áp. Cậu không bao giờ có thể nhìn thấy rõ mặt của ba, mỗi lần mơ thấy chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hoặc là được ba ôm vào lòng. Ba cậu có khi cả người ướt sũng. Cũng có khi cả người toàn là máu, dù đôi tay đó bị thương nặng nhưng lúc nào cũng ôm cậu thật chặt, luôn luôn bảo vệ cậu...
Từ năm Phương Lâm mười tuổi đến giờ cậu thường xuyên có những giấc mơ rất đáng sợ. Nhưng chỉ cần giấc mơ nào có ba cậu xuất hiện, cậu biết đó không phải là ác mộng...
Phương Lâm chưa từng kể chuyện cậu mơ thấy ba với ai. Vì cậu nghĩ đó chỉ là những hình ảnh do cậu ảo tưởng mà ra. Là do cậu đã quá hy vọng có một người ba yêu thương mình mà thôi. Nhưng mà càng lúc những giấc mơ đó xuất hiện càng rõ ràng! Giống như... nó là ký ức của cậu..."
Nhịp tim của Phương Lâm dần bình ổn, hơi thở cũng trở nên đều đặn, cậu tham lam sát lại gần hơn vòng tay ấy, dựa cả người vào người đàn ông đang ôm cậu. Khoé mắt của Phương Lâm phiếm hồng, đôi mắt cậu ngập nước, cậu biết rất nhanh thôi hơi ấm này sẽ biến mất, rất nhanh thôi cậu sẽ lại phải tỉnh lại.
"Ba..." Phương Lâm gọi.
Cậu thấy cơ thể người đang ôm mình run lên, đầu cậu đang dựa sát vào lòng ngực của người đó, cậu nghe được rất rõ nhịp tim của người đó đang đập mạnh...
Mãi một lúc lâu sau người đàn ông đó mới trả lời:
"Ừ... ba đây."
Phương Lâm hơi giật mình, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy âm thanh của ba sống động đến vậy. Cậu chậm chầm ngẩng đầu lên sau đó hoàn toàn chấn động...
Trước mắt cậu không phải một mảng mờ như trong những giấc mơ mà là một gương mặt thật rõ ràng. Từ lông mày, mắt, mũi, môi... đều vô cùng chân thật.
Nhìn vào đôi mắt người trước mặt, một cái cảm giác gì đó vô cùng khác lạ chảy qua trong Phương Lâm nó thân thuộc và gần gũi, tựa như giữa hai người có một liên kết vô cùng mạnh mẽ không thể chặt đứt.
Phương Lâm thử tưởng tượng ra ba mình, cậu đã nghĩ có lẽ ba cậu sẽ là một tên gầy tong teo, hai mắt lờ đờ, gương mặt hốc hác vì chất kích thích hoặc là một kẻ béo bụng, gương mặt to phình lúc nào cũng đỏ lựng do cồn rượu. Phương Lâm chưa nghĩ đến ba của cậu sẽ... đẹp đẽ đến nhường này. Ánh mắt của đó nhìn cậu như có thể mang cho cậu tất cả tốt đẹp của thế gian một cách vô điều kiện.
"Ba..." Giấc mộng này hình như hơi chân thật rồi, chân thật đến nỗi nếu nó có là thật thì cậu cùng không dám tin.
"Là ba... thật sao?"
"Ừ..."
Phương Lâm nhìn xuống tìm kiếm cổ tay người đàn ông, trong mỗi giấc mộng trên cổ tay ba cậu đều có một cái đồng hồ, Phương Lâm không biết hiện tại mình đã tỉnh mộng hay chưa nhưng cậu hy vọng... cậu có thể nhìn thấy nó.
"Con... nắm tay ba được không?"
Dương Minh thuận tay trái vì vậy hắn đưa tay trái ra trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm không nhìn thấy chiếc đồng hồ nào trên tay trái của Dương Minh thì cảm thấy có hơi mất mát(?) Bởi vì trong mỗi giấc mơ, cậu không thể nhìn thấy mặt ba, chiếc đồng hồ mặt hoa bách hợp trên tay ba là thứ duy nhất để cậu nhận ra đó là ba mình...
"Đồng hồ..." Phương Lâm trong vô thức buộc miệng nói.
Người đàn ông trước mặt Phương Lâm cười khẽ.
"Phương Lâm." Dương Minh gọi.
Thanh âm đó trùng khớp với trăm ngàn tiếng gọi "Phương Lâm" ở trong ảo mộng... Phương Lâm ngẩng đầu lên nhìn con người đó, đôi mắt cậu mông lung.
"Đây không phải mơ, ta là ba con, ta có thể đưa con đi kiểm tra DNA nếu con muốn." Dương Minh bình tĩnh nói.
Dương Minh tháo cái gì đó trên cổ tay phải xuống, sau đó đặt vào trong tay Phương Lâm, kim loại sắt lạnh cũng bị nhiệt độ từ người đàn ông đó làm cho ấm nóng.
"Quà sinh nhật muộn."
Ở trong tay Phương Lâm là một cái đồng hồ, bây giờ không phải mơ, cậu cuối cùng cũng có thể nhìn chiếc đồng hồ kia thật rõ ràng. Trên mặt của nó không chỉ khắc hình hoa bách hợp, mà còn có mặt trời, có mặt trăng, nó đều là "Minh", là tên của ba cậu...
———
Mơ: Cố gắng mỗi ngày một chap để đẩy nhanh tiến độ, mong đến cuối tuần này sẽ được gặp Vương Minh 🥲
Tuần này chạy cả ba truyện cùng một lúc tui mới chợt nhận ra truyện nào tui viết cũng phải có ít nhất một nhân vật tên "Minh" hoặc "Vũ", không phải nam chính thì cũng nhất định phải nằm trong tuyến nhân vật chính. Lúc đầu tui quên béng mất lý do vì sao lại chấp niệm sâu đậm với hai cái tên này đến vậy, bữa nay valentine tui nhớ ra rồi. Tại anh Vũ là mối tình đầu, còn valentine hai năm trước thì đón cùng với anh Minh 🙂
Rất có thể sau này trong truyện của tui sẽ xuất hiện một nhân vật tên deadline, vì hai năm qua tui toàn hẹn hò chung với nó.
Thôi lảm nhảm dị được rồi, tóm lại là năm nay hông có sicula nên mấy người đẹp có thể bấm vào ngôi sao phía dưới để tặng tui một viên sicula màu cam :)))))