Cứ tưởng rằng anh ta sẽ nổi giận mà mắng cho anh một trận nhưng thật không ngờ Hải lại cất giọng an ủi:
–Buồn thật đấy, anh cũng rất buồn nhưng điều này cũng chẳng ai muốn. Sự việc dẫu sao cũng xảy ra rồi, có muốn khác đi cũng không được nữa. Chú cố gắng an ủi và động viên cho cô ấy nguôi ngoai. Cũng đừng lo quá vì bọn em vẫn còn trẻ, cơ hội còn nhiều, từ từ khỏe lại thì đẻ sau cũng được mà…
Vậy là mọi việc cũng trôi qua, kể từ hôm bị sảy thai đến giờ Trà Giang không còn tỏ ra hiền hậu và lấy lòng Nguyệt Cầm như trước nữa, thay vào đó giờ ả lại phớt tỉnh Ăng lê và quay ra nịnh nọt bà Hiền, thi thoảng còn vào bóp chân, đấm lưng và tầm quất cho bà nữa. Trong nhà này chẳng ai ưa gì Trà Giang, từ bà Nghĩa giúp việc cho đến anh Thanh lái xe và bác Phú đều không có cảm tình nhưng họ đều là người làm nên mặc dù không có thiện cảm thì cũng chỉ biết để trong lòng thôi chứ không dám nói ra. Trái lại ai cũng rất yêu quý Nguyệt Cầm, điều này thì quá rõ và ai cũng biết nên Trà Giang tức lắm, ả biết mình không được chào đón ở cái gia đình này nhưng ả không cam tâm, ả không thể để mình chịu thua hay lép vế trước Nguyệt Cầm được, chỉ có điều chưa đến lúc ả vùng lên mà thôi.
Tối hôm đó Thành Long làm việc ở công ty mãi hơn sáu giờ mới về, cả nhà vẫn chờ cơm anh. Trong bữa ăn anh luôn gắp đồ ăn và chăm sóc cho Nguyệt Cầm, luôn giục cô ăn uống cho đầy đủ, Trà Giang ngồi cạnh bà Hiền mà tức muốn ói máu. Cô ta đã về đây sống được hai tháng nhưng chưa một ngày, một giờ nào Thành Long coi cô ta là vợ. Trong mắt Thành Long, Trà Giang như không hề tồn tại và không hề đếm xỉa đến cô. Anh càng quan tâm, dành tình cảm cho Nguyệt Cầm bao nhiêu thì nỗi căm thù Nguyệt Cầm lại dày thêm trong người ả bấy nhiêu.
Ăn uống xong xuôi Thành Long và Nguyệt Cầm lại trở về phòng riêng chuyện trò, bà Hiền cũng về phòng, chỉ còn mình Trà Giang là vẫn đi đi lại lại trong phòng khách đăm chiêu, ngồi xem tivi chán cô ta mới trở về phòng mình, căn phòng cạnh ngay phòng riêng của vợ chồng Nguyệt Cầm. Đáng lý ra cô ta sẽ bước vào ngay nhưng vô tình cánh cửa phòng Nguyệt Cầm không đóng, Trà Giang tò mò nhìn vào đúng lúc Thành Long đang đeo cho Nguyệt Cầm một sợi dây chuyền vàng. Anh nhẹ nhàng nói:
–Sợi dây chuyền mặt Phật này anh mới đặt người ta làm hai chiếc cho vợ chồng mình. Về mặt tâm linh người nào đeo nó vào sẽ gặp được nhiều may mắn vì luôn được Quan âm phù hộ. Em đeo sợi dây này vào Phật sẽ phù hộ cho em, cũng sắp đến ngày hai thiên thần nhỏ của chúng ta ra đời rồi, anh mong quá.
Nguyệt Cầm liền hỏi Thành Long:
–Anh thích con nó giống em hay giống anh?
–Anh á, để xem nào! Con trai thì anh thích nó giống anh, còn con gái sẽ giống em vì em rất xinh đẹp lại chu đáo và giàu lòng vị tha. Anh yêu em vô cùng Nguyệt Cầm ạ.
Nguyệt Cầm hạnh phúc đeo sợi dây chuyền còn lại vào cổ Thành Long, sợi dây dành cho anh to hơn nhiều so với sợi của cô vì là đàn ông mà, nhưng hai sợi thì hình dáng vô cùng giống nhau. Thành Long giơ chiếc mặt Phật ra trước mặt mà bảo:
–Em có nhận ra có điều gì đặc biệt trong sợi dây chuyền này không vợ yêu?
Nguyệt Cầm ngắm nghĩa chiếc mặt dây chuyền trên cổ chồng rồi “a” lên một tiếng khi nhận ra một chi tiết thú vị. Cô mỉm cười nói:
–Em nhận ra rồi, đó là hai chữ CL lồng vào nhau. Anh thật tinh tế và tâm lý quá đi. Em yêu anh!
–Anh muốn chúng ta sẽ luôn là một cặp không bao giờ tách rời, anh muốn chỉ có em ở bên, đời này kiếp này chỉ có duy nhất em là vợ mà thôi. Sợi dây chuyền này chính là minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Anh rất yêu em, Nguyệt Cầm!
Ngoài kia có một kẻ lạc lõng vô duyên đang tức tối, ả cũng bất giác đưa tay sờ lên cổ mình, chiếc cổ ba ngấn trắng ngần nhưng lại trống trơn. Anh chỉ mua đúng 2 chiếc dây chuyền cho anh và cho nó, còn mình thì không! “Vậy ra mình vẫn là người thừa trong mắt anh. Mày được lắm Nguyệt Cầm, tao không tin sẽ không làm gì được mày, hãy chống mắt lên mà coi. Rồi những thứ của tao sẽ thuộc về tao thôi. Con chó cái ạ!”
Một tháng sau, lúc này Nguyệt Cầm đã có thai được tám tháng và chỉ còn hơn một tháng nữa là cô sinh. Hôm nay biệt thự Bạch Dương mở tiệc mừng vì công ty vừa thắng lớn ở một dự án, các nhân viên được giám đốc chiêu đãi ở công ty. Còn những người thân thiết thì sẽ được dự một buổi tiệc đặc biệt tại nhà riêng của giám đốc vào tối nay. Mới năm giờ chiều trong khuôn viên của biệt thự bàn ghế phông màn đã được bài trí rất sang trọng, tiệc đã được Thành Long đặt sẵn đến giờ nhân viên chỉ việc làm nóng lên mà thôi.
Buổi tối hôm ấy vui nên anh uống rất nhiều và hầu như thực khách được mời ai cũng uống nhiệt tình để chúc mừng cho chủ nhân cũng là ông chủ của công ty Long Thành. Giây phút hạnh phúc này Thành Long lại nhớ tới người bạn thân của mình, anh chạnh lòng khi thấy thiếu bạn, công ty được như ngày hôm nay cũng phân nửa là sự đóng góp và công sức gây dựng của Mạnh Cường. Ấy vậy mà vợ chồng anh đã phải c.hết một cách đầy tức tưởi, cái c.hết oan khuất ấy tuy đã trôi qua được mấy tháng nhưng đến giờ này bên phía công an vẫn chưa có manh mối gì để tìm ra hung thủ. Kẻ thủ ác là ai và hiện tại chúng ở đâu anh cũng không biết.
Ngôi nhà của vợ chồng Mạnh Cường anh đã cho thuê, anh định khi nào Quốc Thành lớn lên sẽ bàn giao lại cho con và sẽ chia một nửa cổ phần cho Quốc Thành. Anh đã xin phép mẹ làm hẳn một ban thờ để ngày ngày nhang khói cho vợ chồng người anh em vắn số. Quốc Thành giờ chính thức trở thành con trai anh với một cái họ mới là Mạc Quốc Thành. Anh chỉ đổi họ mà không đổi tên vì vẫn muốn giữ cái tên ấy cho con như tâm nguyện của Mạnh Cường lúc còn sống.
Mọi người ăn uống vui vẻ, họ hết lời chúc mừng công ty rồi lại quay sang chúc Thành Long sắp trở thành bố của cả hai nhóc tì. Nét hạnh phúc rạng ngời được hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Cầm, còn Trà Giang cho dù ả có xinh đẹp đến đâu thì trong buổi tiệc này cũng bị lu mờ vì không được ai nhắc đến. Việc mình bị làm lơ và không ai đếm xỉa khiến ả ta tức muốn hộc máu nhưng ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười, vẫn cứ mặt dày đi chúc tụng và cám ơn từng bàn như kiểu ta đây mới là vợ của giám đốc. Cứ Thành Long ở chỗ nào là ả lại sấn đến chỗ đấy, thực cũng phục cái độ trơ của ả lắm thay.
Khi thực khách đã về hết, nhân viên của nhà hàng cũng dọn dẹp xong xuôi. Căn biệt thự lại trở về với vẻ bình lặng vốn có của nó. Mọi người trong nhà cũng bắt đầu đi ngủ, Thành Long có lẽ sẽ ngủ rất say đêm nay. Anh ngủ không biết đến bao giờ cho đến khi choàng tỉnh dậy, theo thói quen anh mở mắt và choàng tay ra bên cạnh nhưng thấy trống không. Đảo mắt ra xung quanh không thấy Nguyệt Cầm anh đoán có lẽ cô đã dậy trước. Mở tung cửa sổ thấy ánh nắng đã tràn vào phòng, anh mới vươn vai đi xuống dưới. Thấy cô Nghĩa giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, Trà Giang thì đang bóp vai cho mẹ. Thành Long đi một vòng có ý tìm kiếm Nguyệt Cầm nhưng tuyệt nhiên không thấy cô đâu.
Anh thấy hơi lạ nhưng không muốn mọi người chú ý nên đi một vòng quanh nhà, rồi lên cả tầng 2, tầng ba cũng không thấy bóng cô. Một sự khác lạ và lo lắng dấy lên trong lòng, Thành Long mới từ từ đi vào phòng ăn hỏi mẹ:
–Mẹ dậy có thấy vợ con đâu không?
–Ơ hay, vợ con sao lại hỏi mẹ? Chẳng phải hai đứa vẫn đang ôm nhau ngủ hay sao?
Nhìn lên đồng hồ đã là tám giờ sáng, anh thấy hoang mang vì bình thường chỉ hơn sáu giờ Nguyệt Cầm đã dậy rồi, hay cô ấy trong nhà vệ sinh? Anh lại lên phòng mình và đẩy cửa nhà vệ sinh, tất cả đều trống không. Vậy Nguyệt Cầm đã đi đâu? Tiếng bà Hiền liền vang lên:
–Hôm nay con có phải đến công ty không? Ăn sáng đi rồi đi làm, kệ nó con Nguyệt Cầm đâu phải là đứa trẻ lên ba đâu mà con lo lắng. Mà cái anh Thanh đâu rồi giờ vẫn chưa thấy nữa, hay cũng say xỉn không dậy nổi? Đêm qua uống quá nhiều mà.
Lúc này Thành Long mới hỏi tiếp:
–Quốc Thành đâu rồi mẹ? Hay vợ con ở trong phòng của nó?
–Trời, anh có mơ ngủ không đấy? Đến giờ vẫn chưa thấy lái xe dậy nên mẹ đã bảo Trà Giang đưa thằng bé đi học rồi.
Trà Giang thấy vậy thì làm bộ quan tâm nói:
–Em thấy hôm qua ai cũng uống nhiều nên cũng ngại gọi anh Thanh, với lại em cũng rảnh không làm gì mới đưa con đi học để tạo thêm tình cảm với nó.
Thành Long không nói gì, anh gọi bác Phú bảo:
–Bác Phú ơi, bác gọi Thanh dậy cho cháu rồi chuẩn bị còn đến công ty nữa muộn rồi.
Bác Phú liền rảo bước đến phòng Thanh, gọi cửa một hồi vẫn chưa thấy cậu ta mở cửa, bác mới đánh bạo xoay nắm cửa thì cánh cửa lại mở ra một cách dễ dàng. Chẹp miệng một cái bác lẩm bẩm:
–Đêm qua uống say quá nên quên cả đóng cửa đây mà?
Đây là dãy nhà ngang dành cho người làm ở, tất cả có năm phòng. Trong số những người giúp việc ở đây chỉ duy nhất có cô Nghĩa là được Thành Long bố trí cho một căn phòng ở trên biệt thự chính để ngủ với Quốc Thành, vì cu cậu có vẻ bám bà nên từ dạo Quốc Thành về đây thì cô Nghĩa cũng ngủ trên nhà lớn luôn.
Ánh sáng lờ mờ của căn phòng hắt ra và đập vào mắt bác Phú là hai thân thể trần như nhộng đang nằm trên giường. Thậm chí đôi chân của Thanh còn đang gác hẳn lên người kia. Là ai vậy? Cậu ta dám đưa gái về đây ngủ hay sao? Nhưng bác chợt giật mình đưa tay lên dụi mắt và không tin vào thị giác của mình. Cái người đang lõa thể nằm cạnh Thanh kia tại sao bụng lại to bất thường như thế? Không! Không thế nào! Không thể như thế được, bác phải đi gần đến để nhìn cho rõ thì thấy tá hỏa tam tinh vì đó hoàn toàn là sự thật và bác không hề nhìn nhầm!
Người đang nằm trên giường lái xe Thanh kia chính là Nguyệt Cầm, đúng vậy chính xác là Nguyệt Cầm vợ của giám đốc Mạc Thành Long chứ không phải ai khác. Bác Phú phải đưa tay lên che miệng để tránh phát ra tiếng kêu rồi cứ thế run rẩy đi ra khỏi phòng, trống ngực vẫn đang đập liên hồi. Thế này là thế nào? Điều bác không dám tin lại là sự thật ư? Bác phải nói thế nào với mọi người đây khi mọi thứ đang bày ra giữa thanh thiên bạch nhật.
Lập cập đi lên nhà lớn, miệng bác Phú đang há hốc, khuôn mặt thất thần. Biểu hiện này không thể che giấu được Thành Long, anh hỏi bác Phú:
–Bác Phú, Thanh đã dậy chưa?
–Cậu Long….giám đốc…tôi…..tôi….
–Gì vậy bác? Có chuyện gì à? Sao bác lạ vậy?
–Giám đốc hãy tự mình xuống….coi đi…tôi không biết phải nói gì…
Nói đến đây bác Phú lui ra, thấy cử chỉ khác lạ của người quản gia, bà Hiền cũng tò mò không đừng được mà hối Thành Long:
–Con đi xuống phòng nó xem thế nào. Đi đi!
Nói vậy song bà cũng bước theo luôn, Trà Giang cũng đi theo như một cái máy. Thành Long đi đến phòng Thanh rồi đẩy cửa bước vào. Và rồi anh cũng không tin ở mắt mình, cái gì thế kia? Trên giường là Thanh cùng với vợ anh đang quấn lấy nhau và cả hai vẫn đang ngủ say như chết. Tất cả đều đứng hình! Thân thể Thành Long như hóa đá, đúng hơn anh như chết đứng vậy, nhìn một màn này nhất thời anh không biết nói gì. Bà Hiền thì không như thế, bà không thể bình tĩnh được mà hét lên:
–Dậy…dậy ngay cho tôi….mấy người định làm cái trò gì thế hả? Thật là đốn mạt mà….Còn chị kia…thì ra chị trốn chồng là để xuống đây làm cái trò bại hoại này đấy à? Lôi cổ hai kẻ mèo chuột này dậy cho tôi mau lên!
Có lẽ nghe tiếng ồn ào nên chưa cần ai gọi thì Thanh đã choàng tỉnh dậy, mở mắt ra anh đã cảm thấy có điều gì khác lạ xung quanh mình. Nhìn sang bên thấy có người nằm bên cạnh, anh tưởng mình mơ ngủ liền đưa tay lên dụi mắt và phát hoảng khi thấy đó là Nguyệt Cầm, vợ của giám đốc. Thế này là thế nào? Càng hốt hoảng hơn nữa khi cả anh và cô đều đang ở trong một tư thế không mảnh vải che thân. Thanh hét lên:
–Sao lại thế này? Tôi không hiểu gì hết!…