Hai đứa bé sinh đôi nhưng giới tính khác nhau nên không giống nhau. Chỉ có một điểm giống nhau duy nhất là tuy mới ra đời nhưng tóc của chúng rất dài. Nguyệt Cầm phải ở lại bệnh viện một tuần thì mới được về nhà. Hôm nay là ngày đặc biệt, ngay từ sáng biệt thự Bạch Dương đã có nhiều người ra vào, cũng đúng thôi vì hôm nay cả nhà được đón thêm hai thành viên mới mà. Nếu ai tinh ý sẽ phát hiện ra vẻ mặt của bà Hiền có đôi phần khác lạ, nó có phần viên mãn và vui vẻ hơn mấy ngày qua. Chín giờ sáng Thành Long đã lái xe chở ba mẹ con Nguyệt Cầm về nhà, tay anh bế một đứa, còn Nguyệt Cầm bế một đứa. Khi cả ba mẹ con đã yên vị trong phòng thì bà Hiền đi vào, vẫy Thành Long ra và nói:
–Vào phòng mẹ nói cái này.
Khi chỉ còn hai mẹ con trong phòng bà Hiền lấy từ trong chiếc túi xách ra một bản xét nghiệm ADN, chưa cần xem thì Thành Long đã biết bà muốn nói gì. Tiếng bà Cầm thì thào:
–May cho nhà ta là hai đứa nhỏ không phải là con của thằng kia đấy, chúng đích thực là con của con. Chính tay mẹ đã đích thân mang hai nhúm tóc của chúng đi xét nghiệm, phải đóng thêm tiền để yêu cầu xét nghiệm nhanh đó con.
Thành Long đưa lại bản xét nghiệm cho mẹ nói:
–Chẳng cần đến bản xét nghiệm này thì con cũng biết đó là con của con rồi. Con mong từ nay mẹ đừng có tỏ thái độ ác cảm về cô ấy nữa. Con nghĩ đúng như lời Nguyệt Cầm nói, rất có thể kẻ nào đó đã dựng nên màn kịch này, cô ấy và Thanh chính là người bị hại. Chỉ có điều kẻ ấy là ai thì con vẫn chưa thể điều tra ra, song con tin vợ con mẹ ạ.
Bà Hiền gạt đi và nói:
–Thôi không nói đến chuyện này nữa, giờ thì tùy con.
–Con xin phép mẹ cho con đi đón mẹ vợ con lên chơi với cháu ít ngày. Dù sao Nguyệt Cầm cũng mới sinh, có mẹ đẻ bên cạnh sẽ bớt bỡ ngỡ và ngại ngùng hơn ạ.
–Vậy con tính lúc nào thì đi đón bà ấy?
–Ngay bây giờ mẹ ạ. Một việc nữa con muốn nhờ mẹ…
–Sao không để mai kia hãy đi con, có cần gấp vậy không?
–Dạ con phải đi đón bà ngoại tụi nhỏ ngay vì mai con có chuyến đi công tác ở Nha Trang gần một tuần mới về. Cuộc họp với đối tác lần này rất quan trọng nên con phải trực tiếp tham gia mẹ ạ. Nhờ mẹ ở nhà để mắt đến Nguyệt Cầm giúp con nhé.
–Được rồi, con cứ yên tâm đi đi, nhà mình cũng có nhiều người làm mà. Mẹ sẽ bảo cô Nghĩa hầm canh bổ máu cho con Cầm nó ăn. Con đi đường cẩn thận!
Trong lúc bà Hiền và Thành Long nói chuyện ở trong phòng thì đã có một kẻ đứng bên ngoài nghe lén. Vì bà Hiền chỉ khép hờ cửa chứ không đóng nên toàn bộ câu chuyện đã bị kẻ thứ ba nghe không xót một câu. Khi Thành Long chuẩn bị bước ra thì kẻ đó ngay lập tức rời đi nhanh như một con sóc. Lúc này Nguyệt Cầm đang cho con bú, đứa bé ngọ nguậy khiến chiếc mũ đội đầu trượt ra, Nguyệt Cầm nhìn xoáy vào con không chớp, cô nhận ra một nhúm tóc của con đã bị ai đó cắt đi một miếng.
Giật mình cô lấy tay bỏ mũ của đứa bé gái ra, thì cũng y như vậy. Cả hai đứa con của cô đều đã bị cắt đi một nhúm tóc. Nguyệt Cầm chua xót nghĩ bụng “Là anh hay mẹ anh đây?” Chắc hẳn là mẹ chồng cô rồi, bà đã không tin cô mà lén cắt tóc của hai đứa nhỏ để mang đi xét nghiệm, nhưng như thế lại càng hay, cô cũng mong cho sự việc được sáng tỏ và điều đó càng chứng minh cho sự trong sạch của cô.
Gian phòng bên kia có một người đang tức giận tột cùng, cô ta cảm thấy bản thân mình thực sự thừa thãi trong căn nhà này. Không thể được, người như cô mà chịu lép vế trước con đàn bà kia ư? Phải làm gì đi chứ? Không thể ngồi yên để cho họ hạnh phúc được, nhất định cô sẽ phải cướp lấy mọi thứ từ tay con ả tiện nhân đó. Bất kể thứ gì của nó sẽ phải là của cô. Nhất định là như vậy! Cô ta nghiến răng trèo trẹo lẩm bẩm: “Nguyệt Cầm, mày hãy chờ xem! Rồi tao sẽ lần lượt đòi lại mọi thứ, đừng có vội mừng! Ba mươi vẫn chưa phải là tết”.
Thành Long đi đón mẹ vợ đến chiều tối thì về, khỏi phải nói bà Hòa mừng rỡ thế nào, cuối cùng con gái bà cũng đã đến ngày khai hoa nở nhụy. Tuy rằng Nguyệt Cầm chưa một lần được mặc áo cô dâu nhưng bà tin cô sẽ hạnh phúc vì Thành Long là một chàng trai tốt. Trong khi bà Hòa đang vui vẻ chuyện trò cùng con gái và cưng nựng cháu thì một âm mưu đang được giăng ra.
Có lẽ mọi người trong nhà đang mải hòa vào niềm vui lớn của gia chủ nên chẳng mấy ai quan tâm đến Trà Giang và cũng không để ý đến sự có mặt của cô ta. Thực ra Trà Giang có xin phép bà Hiền về nhà anh trai một lúc vì nghe đâu chị dâu đang bị ngộ độc thực phẩm. Nghĩ Trà Giang ở nhà sẽ càng thêm khó xử nên bà Hiền đồng ý ngay.
Tại một căn nhà nhỏ trong ngõ, Trà Giang đang bậm môi tức tối nói với gã chồng hờ:
–Anh phải làm gì đi chứ? Mẹ nó vừa mới lên đó, bà già kia cũng đã đi xét nghiệm ADN rồi, cả nhà họ đang chuẩn bị ăn mừng và cho em ra rìa kia kìa. Không hành động nhanh thì coi chừng xôi hỏng bỏng không hết á.
–Đừng rối lên như thế em yêu, anh đã bày binh bố trận cả rồi, mà em nói ngày mai thằng Long nó đi Nha Trang phải không? Vậy thì đây là cơ hội tốt trời giúp ta rồi. Yên tâm, anh sẽ cho cả nhà nó vào rọ, con Cầm không thể vui vẻ được lâu đâu. Tất cả đã nằm trong kế hoạch, đừng lo gì cả nhé.
Nói rồi gã lại ôm chầm lấy ả mà hôn hít, ả đẩy mạnh gã ra rồi bực bội nói:
–Đang trong lúc nước sôi nửa bỏng thế này mà anh còn đùa được. Buông em ra đi!
–Không chịu được, thèm lắm rồi.
–Để xong việc em đền, em muốn nhìn thấy thành quả đã. Thôi em về đây!
Thái độ của Trà Giang làm Lãi phát cáu, gã nói:
–Cô điên à? Cô không quan tâm đến tôi thì cũng phải để ý xem con gái cô nó sống chết thế nào chứ? Cô cứ như này không chừng nó quên mất cô đấy. Ở đây tôi đi đón con về đã.
Đây là lần đầu tiên ả cự tuyệt gã, cũng là lần đầu tiên ả ở lại để gặp mặt đứa con gái của mình, đứa con gái mà từ lâu ả đã quên bẵng mất. Chỉ một lúc sau Lãi đã bế con bé về, nó nhìn thấy ả thì tròn mắt ngạc nhiên nhưng không mừng rỡ nhao đến mẹ như những đứa trẻ bình thường khác. Ả thấy con gái lớn hẳn lên thì cũng thầm cảm ơn gã đã thay ả chăm sóc cho nó như này, gã đã phải khoác lên mình cả hai thiên chức vừa làm bố vừa làm mẹ, tuy rằng đứa bé được gửi đi cả ngày nhưng nếu không có gã thì ả có được thảnh thơi như ngày hôm nay không?
Bất ngờ ả chìa tay ra bế con, nhưng đứa bé nhìn ả lạ lẫm rồi mếu máo nói:
–Không…bố ơi….
–Ra mẹ bế đi con, mẹ mà Cún con.
Song mặc cho gã nói kiểu gì con bé cũng không chịu theo mẹ. Hôm nay ả ở lại ăn cơm với bố con gã xong mới về nên gã phải bế cả con ra ngoài mua đồ ăn sẵn. Ả không muốn xuất đầu lộ diện nhiều ở đây nên ở tịt trong nhà. Trước khi về ả dúi vội cho gã một ít tiền rồi nói:
–Anh cầm tiêu đi, từ từ em sẽ đưa nhiều hơn. Tạm thời nếu thiếu anh cứ lấy tạm cuốn sổ tiết kiệm ra trang trải nhé. Chịu khổ một thời gian vậy….
Gã thở dài đánh sượt một cái, ai bảo gã là kẻ đã bày binh bố trận cho ả làm gì, giờ có khổ cũng cấm dám kêu ai. Từ khi ả nhảy được vào nhà Thành Long thì hai thằng mặt dày kia cũng mất hút chẳng thèm thò mặt ra tí nào nữa mặc kệ cho vợ chồng gã tự biên tự diễn. Gã cũng cóc cần, chỉ có cái việc cỏn con này thì gã điều đệ tử cái một. Hất đầu lên gã hỏi ả:
–Em định bao giờ thì hành động?
–Em sẽ tống khứ con mụ già kia về quê sớm, anh bố trí đi khi nào mụ già đó về thì cứ thế mà triển.
–Nhưng làm thế nào để liên lạc với em?
–Mấy ngày nay nhà ấy đang có tin vui nên tất cả đều tập trung hết cả vào mẹ con con Cầm vì vậy hàng ngày tầm nửa buổi sáng anh cứ lượn ở gần đó, có gì em sẽ báo. Nhưng nhớ phải khéo léo đừng để cho nó nhận được mặt hay nghi ngờ gì cả nha.
–Yên tâm đi cưng, anh chưa làm việc gì mà thất bại cả. Để anh giao nhiệm vụ cho mấy thằng đệ đã.
–Thôi em về đây.
Nói xong ả cúi xuống thơm đánh chụt vào má gã một cái, con Cún thấy mẹ thơm bố thì đanh đá đẩy ra rồi ngọng ngịu nói:
–Không được thơm bố….không cho đâu….
Ả liền nhoẻn miệng cười rồi cúi xuống thơm con nhưng khi ả vừa thơm vào má con bé thì ngay lập tức nó xòe bàn tay bé xíu lên chùi vào chỗ bị mẹ thơm và ngước đôi mắt tròn xoe đầy cảnh giác lên nhìn mẹ nó. Ả cũng chẳng thèm bực tức với đứa trẻ con vì trong đầu ả giờ đang mải ủ mưu cho những việc lớn sắp tới rồi.
Chiều hôm đó Thành Long nói với mẹ vợ và Nguyệt Cầm:
–Sáng mai con sẽ bay sớm ra Nha Trang, mọi việc ở nhà nhờ mẹ chăm sóc Nguyệt Cầm giúp con nhé. Anh đi chắc tới gần một tuần mới về nhưng anh sẽ cố gắng về sớm nhất để còn đi đăng ký khai sinh cho con. Em yên tâm ăn uống tịnh dưỡng đừng lo lắng gì nha.
–Dạ anh cứ yên tâm đi giải quyết công việc đi. Em và các con đã có bà ngoại và bà nội lo rồi, nhà mình cũng có nhiều người mà.
Nhưng đúng là mọi việc người tính cũng không bằng trời tính. Sáng hôm sau lái xe của công ty đến đón Thành Long ra sân bay lúc sáu giờ thì 7 giờ bà Hiền nhận được điện thoại ông anh ruột ở quê bị tai nạn thập tử nhất sinh. Thật là không biết nói gì vào lúc này, con dâu thì vừa đẻ xong, con trai lại đi công tác, anh ruột thì tính mạng đang bị đe dọa như chỉ mành treo chuông. Bà Hiền rối như tơ vò, định gọi điện thoại cho Thành Long nhưng nghĩ giờ này chắc anh vừa đến sân bay, lại sợ ảnh hưởng đến công việc của anh nên đành tự mình giải quyết. Bà đi lên phân bua với bà thông gia:
–Khổ quá, tôi lại phải phiền bà rồi. Chắc phải nhờ bà ở đây chơi với cháu ít ngày, cũng là phiền bà chăm sóc cho mẹ các cháu luôn, giờ tôi phải về quê luôn xem thế nào chứ ở đây thì lòng nóng như lửa đốt mất.
Bà Hòa thấy vậy thì an ủi bà Hiền rồi gật đầu nói:
–Bà cứ đi đi, tôi sẽ thay bà chăm cho các cháu, đó cũng là trách nhiệm của tôi mà. Với lại mẹ con nhà nó cũng sinh nở mẹ tròn con vuông thì yên tâm rồi. Cứu người là trên hết, bà đi luôn đi xem bác trai ở nhà thế nào, cầu cho bác ấy tai qua nạn khỏi.
Bà Hiền gật đầu nắm lấy tay bà Hòa rồi đi vào phòng chuẩn bị đồ và nhanh chóng gọi taxi để chở mình về quê. Trà Giang thấy vậy thì cũng xăng xái đi theo xách đồ cho bà, miệng xuýt xoa nói:
–Khổ thân mẹ quá, mẹ có cần con về quê cùng không ạ? Hay để con đi theo xem có phụ giúp gì được không nhé?
–Thôi chị ở nhà đi, tôi đi một mình được, có gì tôi sẽ điện về sau.
Rồi chẳng đợi cho bà Hiền phản ứng, Trà Giang cầm lấy chiếc túi xách và đi theo mẹ chồng. Ra đến cổng ả còn đứng ra ngoài để vẫy taxi, chỉ đến khi thấy bà Hiền ngồi yên vị trong xe ả mới đưa tay lên vẫy chào rồi đi vào nhà. Vừa lúc đó bà Hòa cũng đi từ trong nhà ra, thấy bà có vẻ lúng túng thì ả làm vẻ quan tâm hỏi han:
–Dạ bác cần cái gì ạ, cứ nói với con, con sẽ giúp…