–Tôi muốn ra chợ mua một ít kê về tắm cho tụi nhỏ cô ạ, lúc đi vội quá tôi cũng không nghĩ ra mà mua ở quê. Định nhờ người giúp việc mua hộ nhưng lại không yên tâm vì còn phải mua thêm một vài loại lá tắm nữa.
–Ôi tưởng gì, cái đó thì bác đi theo con, con sẽ đưa bác đi mua. Đi thôi bác!
Bà Hòa chẳng nghĩ ngợi gì mà đi theo Trà Giang luôn, ra đến cổng, mắt ả đảo như rang lạc như thể tìm kiếm thứ gì, chợt một tay xe ôm chạy đến hỏi:
–Bà với cô muốn đi đâu để tôi chở đi?
Trà Giang làm bộ sành sỏi hất hàm hỏi:
–Chở ba được không anh? Bác đây muốn ra chợ mua một số thứ nhưng không rành đường, tôi muốn đưa bác ấy đi.
–Được thôi, tưởng gì chứ ra chợ thì tôi chỉ vù một cái là xong, tôi đi quen rồi nên lách công an cái một. Hai người lên đây nào!
Tức thì ả bảo bà Hòa ngồi lên phía trước còn mình ngồi sau ôm lấy bà, đến một khu chợ gã xe ôm dừng lại bảo:
–Đến chợ rồi đấy, hai người xuống đi có cần tôi chở về không để tôi chờ?
–Có chứ, anh cứ chờ tôi ở đây lát hai bác cháu ra liền.
Nói rồi ả kéo tay bà Hòa đi theo mình, chợ buổi sáng nên rất đông, người ra người vào tấp nập, bà Hòa nhìn mà choáng ngợp đúng kiểu ở quê ra tỉnh. Bà đang lớ ngớ quan sát thì Trà Giang nói:
–Bác chờ con ở đây nhé, con đi sang gian hàng bên cạnh hỏi xem họ có bán kê không?
Bà chưa kịp nói gì thì đã không thấy bóng cô ta đâu cả, bà nghĩ thôi thì cứ vào chợ đã nếu cả hai đều mua được kê thì lại để dành lần sau, nên đánh bạo đi vào trong. Đến khi mua được kê bà mới đi tìm Trà Giang để cùng về nhưng tìm mãi chẳng thấy cô ta đâu, biết cô ta đi hướng nào mà tìm? Quanh quẩn ở chợ một lúc thấy mà vẫn chẳng thấy Trà Giang, sốt ruột quá bà mới đi ra cổng vì nghĩ kiểu gì không thấy mình thì Trà Giang cũng chờ ở đó, song bà đã nhầm.
Ngoài cổng cho dù bà có ngóng dài cổ cũng chẳng thấy bóng cô ta, chỉ thấy anh xe ôm lúc nãy đang giơ tay lên vẫy vẫy. Bà Hòa đi lại phân bua là phải chờ Trà Giang về cùng mới dám về vì khi đi có hai người giờ cũng không dám về trước. Tay xe ôm thấy bà nói vậy thì phá lên cười nói:
–Trời ơi, bác không phải lo cho cô ấy đâu. Dân ở đây mà bác sợ người ta lạc thì có mà cả thành phố này lạc hết. Thôi bác ngồi lên đây cháu chở về, có khi cô ấy còn về trước bác rồi cũng nên.
Bà Hòa còn đang chần chừ chưa muốn lên xe thì một người thanh niên bên cạnh nói:
–Bác tài cho em đi quá giang về một đoạn em cũng về đằng ấy.
–Vậy thì lên xe luôn đi bác.
Chiếc xe tống ba lạng lách đi qua những con phố, vì lần đầu lên Hà Nội lên bà Hòa không rành đường xá, cũng chẳng biết người ta đưa mình đi như thế nào cứ miễn về đến nhà là được, song chiếc xe chở bà đi một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy dừng lại, đường cứ mỗi lúc một lạ lẫm, tự dưng nỗi bất an dâng lên trong lòng, bà vỗ vào người anh lái xe nói:
–Chú lái xe ơi! Hình như chú đưa tôi đi nhầm đường rồi thì phải, tôi thấy không giống cái đường mà lúc trước mình đi. Sao mãi không đến nhà vậy chú?
Tay lái xe vẫn vừa lái vừa trả lời bà:
–Vì tống ba nên cháu phải đi đường này để tránh công an bác ạ. Bác yên tâm chỉ tí nữa là về đến nhà thôi.
Nhưng trái với lời nói của gã, chiếc xe cứ mỗi lúc một phóng nhanh hơn, con đường trước mặt cũng vắng vẻ, bà Hòa sợ quá liền đập tay đòi xuống, song lần này gã lái xe không nói thêm câu nào nữa cứ phớt lờ tăng tít mà phóng. Cuối cùng một con ngõ nhỏ cũng hiện ra, xung quanh toàn đất trống, nhà ở đây cũng rất thưa thớt, đến một ngôi nhà cũ mèm thì chiếc xe mới dừng lại. Lúc này thì bọn chúng đã hiện rõ nguyên hình là những tên lưu manh chính hiệu.
Thằng ngồi sau kéo bà xuống nói:
–Bà già đi vào đây nào, biết điều thì im lặng hợp tác với chúng tôi, chống cự thì c.hết đấy.
Bà Hòa phát hoảng định kêu lên nhưng tên kia đã nhanh tay bịt miệng bà lại nói:
–Bà đừng tưởng bọn này dọa suông nhé, im mồm!
Rồi cứ thế hai thằng lôi sềnh sệch bà vào trong nhà rồi đóng sập cửa lại, bên trong đã có sẵn hai thằng khác ở đấy. Cả hai nhìn rất hầm hố, bặm trợn, ngực áo phanh hẳn ra để lộ những hình xăm hổ báo. Một thằng đang ngồi gếch chân lên bàn, một tay cầm con d.ao Thái sáng loáng đưa lên cằm cạo râu. Thấy bà nó đột ngột hếch mặt lên và chĩa thẳng lưỡi d.ao vào người bà gằn giọng:
–Mụ già kia, mụ giỏi thì gào to nữa lên. Ở đây không ai có thể tới cứu mụ đâu, khôn hồn thì nghe theo sự sắp đặt của chúng tôi, chống cự là c.hết đấy. Con d.ao này nó không lưu tình đâu.
Bà Hòa biết bọn chúng không nói đùa nhưng bà cũng không hiểu được vì sao chúng lại đưa mình đến đây và với mục đích gì. Bà vùng người ra khỏi hai thằng kia, song chúng đâu có dễ dàng cho bà làm như thế? Hai thằng cứ như hai gọng kìm kẹp chặt lấy bà, cánh tay cứng như thép nguội của chúng xiết vào da thịt bà đau đớn. Bà hét lên:
–Các người làm gì vậy? Định bắt bà già này để tống tiền à? Nếu vậy thì các người bắt nhầm người rồi đấy, tôi không có tiền đâu. Tôi đâu có đắc tội gì với mấy người…Thả tôi ra đi…
–Ha…ha…ha! Chúng tôi tống tiền bà làm gì, bắt bà đến đây với mục đích khác cơ. Bà không đắc tội với chúng tôi nhưng con gái bà thì có đấy, muốn sống bà hãy bảo cô ta cút khỏi ngôi nhà đó đi, đó không phải là chỗ của cô ta.
–Các người nói gì? Đó không phải là nhà con gái tôi thì nhà ai? Nó lấy chồng thì phải theo chồng chứ? Mấy người là ai vậy?
Một tên từ nãy vẫn đang phì phèo điếu thuốc chưa nói gì, giờ mới cất giọng:
–Không nhiều lời với mụ già này nữa, nếu mụ không thuyết phục được con gái thì dùng biện pháp mạnh đi, lôi thôi làm gì mất thời gian. Trói mụ ấy lại!
Hai thằng kia nghe lệnh liền cầm ngay đoạn dây thừng trói nghiến ngay bà Hòa lại mặc cho bà vùng vẫy, van xin nhưng vô nghĩa. Trói xong chúng lại nhét đầy giẻ vào mồm bà rồi lôi bà đến góc nhà bắt ngồi xuống đấy.
Thằng vừa hạ lệnh có vẻ là đầu trò nói:
–Lấy máy ảnh ra chụp đi, xong đem đi rửa gấp. Đến chỗ thằng Hoàng Híp rửa cho nhanh mà chỗ ấy lại an toàn, sau đó mày đem những tấm ảnh này đưa cho đại ca xử lý. Còn thằng Hậu mày lấy cái máy ghi âm ghi lại hết cho tao, như vậy mới chân thực. Mau lên!
Thằng mặc bộ rằn ri liền móc trong túi ra một cái máy ảnh rồi đưa lên bấm liên tục. Trong lúc thằng này chụp ảnh thì thằng kia cứ lấy tay dúi đầu bà Hòa xuống, chân lại đá túi bụi vào người bà. Một người đàn bà quê mùa ngoài năm mươi tuổi bình thường đã không có sức tự vệ giờ lại bị trói nghiến chân tay thế này thì khác nào một con vật hoàn toàn thúc thủ trước bầy sói hoang? Mồm bị nhét giẻ nên bà chỉ ú ớ kêu lên những tiếng “ư…ư” trong cổ họng. Chợt một thằng nói:
–Bỏ giẻ trong mồm bà ta ra.
Thằng bên cạnh nghe lệnh không một giây chậm trễ, tiến tới lôi miếng giẻ nhét trong mồm bà Hòa ra, lúc này bà bắt đầu ho sặc sụa, nước mắt nước mũi thi nhau chảy. Đằng trước chiếc máy ảnh vẫn vang lên những tiếng tách, tách và ánh đèn flash loé lên như chớp, chiếc máy ghi âm để trên bàn đã thu lại toàn bộ những âm thanh phát ra. Thằng đầu xỏ nói:
–Bà kia, nếu bà muốn sống thì hãy nói với con gái bà và cô ta chỉ có một lựa chọn duy nhất là ngay lập tức rời khỏi ngôi nhà đó. Nếu cô ta vẫn cố tình ở lại thì bà sẽ là người phải c.hết. Bà hãy nói đi, hãy nói với con gái bà đi, yên tâm, toàn bộ đoạn băng ghi âm và những bức ảnh này sẽ được rửa ra để gửi cho cô Nguyệt Cầm. Sự an toàn của bà phụ thuộc hoàn toàn vào cô ta đấy. Nói đi!
Bà Hòa biết mình đã rơi vào hang hùm miệng sói rồi, nhưng bà vẫn chưa hiểu chúng muốn đuổi con gái bà đi để làm gì? Chợt trong đầu bà à lên một tiếng, đúng rồi Thành Long chả có hai vợ đó sao? Bà cũng mới được nghe con gái kể nội tình thì biết rằng cái cô ả đưa bà đi chợ sáng nay chính là cô vợ hai bất đắc dĩ đó. Lẽ nào…chính là cô ta mới là người bày ra chiêu trò này để giăng bẫy bà? Có thể lắm chứ!
Nghĩ đến đó bà bắt đầu toát mồ hôi hột, một nỗi lo sợ đang dâng lên trong lòng, giờ bà lại không lo cho bản thân của mình nữa mà lo cho nỗi an nguy của con gái và hai đứa cháu vừa mới lọt lòng. Nếu đúng đây là mưu kế của cô ả kia thì đúng là quá nham hiểm, một kế hoạch hoàn hảo không thể ngờ, nó đã chọn đúng lúc hai nhân vật quyền lực nhất trong nhà đi vắng để ra tay. Bà biết giờ có ngồi đây mà lo cũng không được, mẹ con bà đã rơi vào tay bọn giang hồ rồi, chuyện này lành ít dữ nhiều, con gái bà thì hiện đang như cá nằm trên thớt. Phải cứu nó thôi…
Tiếng bà gào lên:
–Tôi xin mấy người….con gái tôi không có tội gì cả…hãy buông tha cho nó…các người đừng làm gì nó cả…tôi cầu xin các người….
–Không nhiều lời nữa…bây giờ bà nói với con gái đi….hãy kêu cô ta rời khỏi gia đình đó ngay lập tức. Ngay khi nó rời đi thì chúng tôi sẽ thả bà ra…còn không thì…
Nước mắt bà Hòa chảy ra chứa chan, bà không ngờ số phận nghiệt ngã lại một lần nữa rơi xuống đầu mẹ con bà. Tiếng bà nghẹn ngào vang lên:
–Nguyệt Cầm ơi…mẹ thương con lắm…đi thôi con…không thể ở đó được đâu….bọn sói hoang nó luôn rình rập và làm hại con đấy…nghe mẹ….đi khỏi đó đi con…
–Được rồi mụ già, tạm thời mụ nằm ở đây đã, khi nào con gái mụ rời khỏi mảnh đất này đến một nơi thật xa thì lúc đó chúng tôi mới thả mụ được. Bảo con gái mụ khôn hồn thì ngậm miệng lại, chỉ cần nó báo công an hay nói cho thằng chồng biết thì đời mụ sẽ đi tong ngay lập tức. Giờ thì mụ hiểu rồi chứ, tính mạng mụ nằm trong tay con gái mụ đấy, một con nhà quê giúp việc nghèo hèn mà đòi lên làm bà chủ à? Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nữa.
Nói xong mặc cho bà khóc lóc, thằng đầu xỏ lại hạ lệnh cho mấy thằng đàn em:
–Nhét giẻ vào mồm mụ như cũ, đến bữa mới cho ăn cơm. Nhớ phải canh gác cẩn thận đấy, chỉ cần mụ ấy sổng ra thì đại ca sẽ cho chúng mày đi chầu Diêm Vương ngay. Thôi tao đi đây!
Nói rồi nó vớ ngay lấy cái máy ảnh và chiếc máy ghi âm nhét vào trong ba lô rồi móc túi ra thảy cho bọn này một ít tiền nói:
–Tiêu tạm số này đi, xong việc đại ca sẽ thưởng thêm, nhớ đừng có hút hít gì trong lúc này. Phê vào thì mụ ấy có bay sang Nga chúng mày cũng chẳng biết đâu, nhớ để mắt đến mụ già này đấy.
–Dạ anh cứ yên tâm, đại ca đã giao nhiệm vụ thì bọn em đâu dám làm trái. Anh đi đi, việc ở đây cứ để bọn em lo. Mà chỗ này đã có Cớm bảo kê rồi thì còn lo gì nữa anh hai?
–Chúng mày ngu lắm, Cớm bảo kê là một chuyện nhưng mình cẩn thận vẫn hơn, ngộ nhỡ con mụ này nó thoát được mà chạy vào nhà dân kêu cứu và đến đồn công an trình báo thì chúng nó có để cho mày yên được không? Ăn cơm vào mồm mà ngu bỏ mẹ.
Hai thằng kia gãi đầu gãi tai tỏ vẻ hiểu, chúng gật đầu lĩnh ý. Bấy giờ thằng đầu xỏ mới nhếch miệng cười và búng tay một cái đánh tách rồi leo lên chiếc xe Su Sport phóng vút đi….