Lúc này ả mới an tâm thong thả đi vào nhà, bác Phú nhìn theo con đàn bà lăng loàn mà lòng đầy căm phẫn. Bác biết phận thấp cổ bé họng như bác với cô Nghĩa thì chỉ có cách im lặng mà thôi. Bác đã chứng kiến sự việc mà ả Trà Giang và đám người độc ác kia làm với cô Nguyệt Cầm rồi, dù có thương bà Hiền và cậu Thành Long đến đâu bác cũng không dám hé răng lấy một lời. Chỉ cần làm trái ý chúng thì cái mạng cỏ rác này của bác và cô Nghĩa sẽ đi tong. Người như ả đàn bà dễ có mấy tay?
Ba ngày sau Thành Long từ Nha Trang trở về, mấy ngày ở đó lòng anh cứ nóng như lửa đốt, gọi điện về nhà thì Trà Giang bảo mọi việc vẫn bình thường, có mấy lần anh muốn gặp Nguyệt Cầm đều không được, lần thì Trà Giang kêu cô đang đi tắm, lần thì bảo đang thay tã cho con, lúc lại đi vệ sinh khiến anh cảm thấy bất an vô cùng. Cũng giống như mẹ, vừa về đến nhà anh đã lao ngay vào phòng riêng của hai vợ chồng, hôm nay anh đã mua rất nhiều quà cho cô và đồ chơi cho các con. Vừa chuẩn bị đưa tay lên xoay nắm cửa thì bà Hiền đã nói một câu khiến anh lạnh cả người.
–Con thay đồ đi đã rồi xuống đây mẹ nói chuyện.
–Dạ để con xem vợ con con thế nào đã mẹ, đi gần một tuần mà nhớ chúng nó quá.
–Con phải hết sức bình tĩnh nghe mẹ nói nhé. Con Nguyệt Cầm nó đã ôm con bỏ theo trai rồi, nhân lúc mẹ con mình đi vắng nó đã đi ngay trong cái đêm hôm ấy, con Trà Giang và mấy người trong nhà giữ mãi mới được thằng bé con, còn đứa con gái thì bị nó bế đi rồi.
Thành Long nghe mẹ nói mà tưởng đang nghe nhầm, anh chết điếng tại chỗ hỏi lại:
–Mẹ…mẹ không đùa con đấy chứ? Nguyệt Cầm đâu rồi, con muốn gặp cô ấy…
–Nó bỏ đi theo thằng Thanh rồi, đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mà…giờ con đã tỉnh ra chưa?
–Mẹ nói gì? Sao lại là thằng Thanh? Chẳng phải nó đã đi lâu rồi sao?
–Mẹ con mình đều bị đôi gian phu dâm phụ ấy lừa rồi, thực chất nó luôn lảng vảng ở đây để chờ cơ hội là đưa nhau đi. Thật là tức c.hết đi được mà, nhục nhã không để đâu cho hết.
— Vậy còn Trà Giang…cô ta đâu rồi mẹ?
Trà Giang nghe Thành Long hỏi thì ngay lập tức tiến lại, trên tay còn đang bế cu con. Ả liền cất giọng ngọt ngào nhất có thể:
–Em đây, anh nghỉ mệt đi đã đừng tức giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.
Thành Long gạt tay Trà Giang ra, mắt long lên sòng sọc nói:
–Là cô đúng không? Do cô bày trò hả? Tôi biết ngay mà, mấy ngày ở Nha Trang lòng tôi cứ như lửa đốt, thảo nào y như rằng ở nhà đã xảy ra chuyện.
Nói rồi anh lao đến, hai tay nắm lấy vai Trà Giang giật mạnh:
–Ngay từ đầu tôi đã không tin cô rồi, là cô thấy vợ chồng tôi hạnh phúc nên muốn ly gián đúng không? Chứ Nguyệt Cầm không bao giờ phản bội tôi, cũng chẳng bao giờ làm ra cái việc bại hoại ấy.
Trà Giang bật khóc ấm ức.
–Anh buông em ra đi, em không làm chuyện đó, sao anh cứ đổ tiếng ác cho em vậy hả? Không tin anh cứ hỏi bác Phú và cô Nghĩa là những người đã chứng kiến sự việc từ đầu đến đuôi xem? Cả em và họ đã phải vật lộn thế nào với cô ta và thằng Thanh thì mới giữ được cu con ở lại với mình đấy. Đừng nghi oan mà tội nghiệp cho em…
Thành Long bất lực buông tay cô ta ra, cánh tay buông thõng, còn người anh cũng đổ ập xuống ghế sofa trong phòng khách mắt nhắm nghiền. Cả bà Hiền và Trà Giang đều nhất thời im lặng, một lúc sau Thành Long mới đi ra ngoài sảnh gọi lớn:
–Bác Phú và cô Nghĩa lên đây tôi hỏi chút.
Ngay lập tức hai người chạy lên, cô Nghĩa nhìn vào vẻ mặt của cậu chủ thì run lập cập nhưng khi liếc nhìn Trà Giang thì cô còn sợ hơn, bác Phú quản gia cũng không khá hơn là mấy, Thành Long thấy hai người thì hỏi luôn:
–Hai người hãy nói cho tôi biết sự việc là thế nào? Tại sao Nguyệt Cầm lại bỏ đi?
–Dạ…dạ chúng tôi không biết…
–Sao lại không biết? Thế lúc đó hai người ở đâu?
Trà Giang thấy cứ như thế này thì không ổn liền liếc mắt về phía hai người nói:
— Hai người nhìn thấy những gì đêm đó thì cứ kể hết ra cho anh Thành Long biết đi không phải sợ.
Lúc này thì cả cô Nghĩa và bác Phú đều phải kể ra những điều mà họ thấy, tuy nhiên đó chỉ là một phần sự thật còn lại là hoàn toàn giả dối, họ bắt buộc phải nói theo ý của ả Trà Giang để cho yên phận cũng như không muốn chuốc họa vào thân vì họ hiểu cái đám người chống lưng cho cô Trà Giang không hề đơn giản và đều là một phường giang hồ hảo hán chứ chẳng hề tốt đẹp gì.
Khi cô giúp việc và bác quản gia kể xong, Thành Long hầu như suy sụp hoàn toàn, bà Hiền lúc này mới bắt đầu riết róng:
–Con ranh con mất nết ấy to gan thật, mẹ đã chủ quan mà tin tưởng nó nên không phòng bị gì cả, ai dè nó đ.âm cho mình một nhát đau quá. Con kiểm tra xem có mất gì không? Coi xem tiền bạc thế nào?
Thành Long thất vọng đi lên phòng riêng rồi đóng sầm cửa lại, sự việc diễn ra quá sức tưởng tượng khiến anh quên cả việc nựng con và tự nhốt mình trong phòng mặc cho ai gọi cũng không ra. Từng hình ảnh về Nguyệt Cầm cứ hiện ra trong mắt anh như thể hơi ấm của cô vẫn còn đâu đây. Mở tủ ra anh thấy toàn bộ quần áo của Nguyệt Cầm hầu như vẫn còn nguyên, anh hơi thắc mắc tại sao cô lại không mang hết đồ đi mà để lại làm gì? Lật gối lên, anh thấy lộ ra một phong thư, hấp tấp mở ra là nét chữ của Nguyệt Cầm, không sai được. Chính là chữ của cô ấy!
Thành Long đọc ngấu nghiến, những dòng chữ như nhảy múa trước mắt anh, rồi tất cả nhòe đi, không biết từ bao giờ những giọt lệ đã chảy ra rớt xuống lá thư kia. Thành Long đau đớn, anh hận cô và tự trách bản thân mình không về kịp để giữ cô lại. Chuyện tưởng chừng như một giấc mơ nhưng lại là sự thật, nỗi đau nhân đôi khi anh vừa mất đi người vợ nhất mực thương yêu lại vừa mất đi đứa con gái mới sinh của mình. Tại sao vậy? Anh đã làm gì để cho Nguyệt Cầm phải dứt áo ra đi như vậy chứ?
Thành Long như điên loạn và tức giận tột cùng, mắt anh long sòng sọc và đỏ như hai cục tiết. Anh bắt đầu đập phá hết những gì ở trong tầm tay. Những tiếng loảng xoảng vang lên trong phòng kèm theo tiếng hét của anh vang vọng khắp nhà:
— Nguyệt Cầm… tôi đã làm gì khiến cho em phải tàn nhẫn dứt áo ra đi như vậy chứ? Em ở đâu? Nguyệt Cầm….con tôi đâu? Tại sao lại bỏ tôi đi chứ? Em yêu thằng đấy bảo lâu rồi? Tôi hận em! Cả đời này sẽ không tha thứ cho em đâu…
Bà Hiền và Trà Giang nghe tiếng đập phá của anh thì lao vội lên. Trước mắt họ là vô vàn những mảnh vỡ. Dưới chân Thành Long bức ảnh anh đang ôm eo Nguyệt Cầm bình thường vẫn được treo trên tường nay đã bị anh đập vỡ vụn. Bàn chân anh bị những mảnh thủy tinh cứa cho tứa máu. Trà Giang hốt hoảng ôm chầm lấy anh nói:
–Thành Long….anh đừng làm như vậy…đừng hủy hoại bản thân mình vì một người không đáng….để em băng lại chân cho anh….nghe em đi…anh như thế này em đau lòng lắm…
— Buông tôi ra…cô đừng có động vào người tôi…tất cả là tại cô… Vì sự có mặt của cô nên Nguyệt Cầm mới bỏ đi ….cô đã xen vào cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng tôi….chính cô….cô mới là một con quỷ! Cô cút đi!
Trà Giang làm như tội nghiệp lắm, cô ta ấm ức khóc nhưng vẫn không chịu ra khỏi phòng, bà Hiền nhìn thấy con trai trong trạng thái đau khổ như vậy thì lại càng căm ghét Nguyệt Cầm hơn. Quần áo bị vứt tứ tung trên giường, tất cả những gì trong tầm tay đều bị Thành Long ném đi hết. Phòng anh bây giờ không khác gì một bãi chiến trường. Bà Hiền xót con nói:
–Nó không xứng đáng với con, việc gì con phải tự đày đọa mình như thế chứ? Cái con cần bây giờ là phải chăm lo cho bản thân mình, con còn có mẹ và con trai ở bên, thằng bé cần con, nó còn chưa được đặt tên nữa kìa. Hãy mạnh mẽ lên Thành Long, nhìn con thế này thì vợ chồng Mạnh Cường dưới Suối Vàng làm sao mà yên tâm giao con cho con được?
Thành Long nghe mẹ nói vậy thì mới bừng tỉnh, đúng rồi từ lúc về đến giờ anh chưa từng ngó ngàng gì tới con, cũng không hề hỏi han gì đến Quốc Thành. Đồ chơi của ba đứa con đều được anh chuẩn bị sẵn trong valy, nào là ô tô, siêu nhân rồi thì búp bê nữa chứ? Để làm gì nhỉ khi anh không còn Nguyệt Cầm và con gái bên cạnh. Thất thểu ngồi dậy anh hỏi mẹ:
–Quốc Thành vẫn đi mẫu giáo đều chứ mẹ? Mẹ yên tâm, con không buông xuôi đâu, nhất định trong chuyện này phải có nội tình gì rồi, con sẽ tìm hiểu, con không tin Nguyệt Cầm lại làm như vậy, cô ấy không thể cạn tàu ráo máng như thế được. Mẹ đừng lo cho con.
Thấy anh chỉ nói với mẹ mà không ngó ngàng, đếm xỉa gì đến mình, Trà Giang điên lắm. Ả lầm lũi đi ra, môi bặm lại tức giận, đến nước này rồi mà anh vẫn chưa chịu buông bỏ, chưa chịu quên con đàn bà c.hết tiệt đó sao? Đã vậy cô sẽ cho người đuổi cùng g.iết tận, quyết không thể để cho nó có cơ hội gặp lại Thành Long, cũng chặn đứng luôn ý định quay về của nó. Tưởng đùa với bà à? Mày vẫn còn non và xanh lắm Nguyệt Cầm ơi!
Những ngày sau đó Thành Long cứ rảnh là lại đi tìm Nguyệt Cầm, hễ thấy ai có hình dáng giống cô là anh đều phóng theo. Anh cũng đã về tận quê của cô để tìm nhưng thất vọng khi nghe hàng xóm nói mẹ con Nguyệt Cầm đã bán nhà đi đâu rồi. Vậy là cô đã cố tình chặt đứt mọi mối dây liên hệ với anh, chẳng lẽ anh và cô chỉ có duyên đến đó thôi sao?
Có một người vẫn luôn theo dõi mọi nhất cử nhất động của Thành Long nhưng chỉ một mình đơn thương độc mã ra thì người ấy có thể làm gì đây? Trong ngôi biệt thự Bạch Dương bác Phú và cô Nghĩa cũng xót xa khi nhìn thấy cậu chủ dường như đã biến thành một con người khác, anh luôn ở trạng thái say xỉn và buông xuôi mọi thứ. Bị cuốn vào chuyện của Nguyệt Cầm nên con trai anh đã ra đời hơn chục ngày nay mà anh cũng chưa đi làm giấy khai sinh cho nó được.
Hôm nay Thành Long lại về nhà trong trạng thái nồng nặc mùi bia rượu, khi lái xe vừa dìu anh vào nhà thì anh liền đổ ập xuống và không biết gì nữa. Tất cả những hình ảnh trước mắt chỉ là một màu đen huyền bí, chẳng biết anh đã nằm như thế trong bao lâu thì bỗng cựa mình, thấy cổ họng khát khô liền vục dậy để uống nước. Chợt có một cánh tay mềm mại đưa lên choàng lấy người anh kéo xuống. Mùi nước hoa quyện với mùi đàn bà khiến anh nhất thời bấn loạn. Anh thốt lên như một phản xạ không điều kiện:
–Nguyệt Cầm, là em phải không? Em đã về với anh rồi ư?
Tiếng nói nhẹ nhàng thốt lên:
–Nằm xuống đây với em…nằm xuống đây nào…thế….như vậy em mới thương….
Thành Long nằm xuống như một cái máy, đôi tay kia quặp chặt lấy cổ anh. Hai thân thể áp sát, anh cảm nhận thân hình ấy cũng đang nóng lên. Những ngón tay điêu luyện quấn lấy anh đưa Thành Long vào mê hồn trận. Anh đang tỉnh hay mơ đây? Đúng là Nguyệt Cầm đã về với anh rồi mà!? Và một thứ bản năng mãnh liệt trỗi dậy, anh đã hòa vào người ấy với tất cả những xúc cảm bị dồn nén, miệng vẫn không ngớt rên rỉ gọi tên Nguyệt Cầm…
Sáng ra, Thành Long thấy đầu mình nặng trịch, anh uể oải vặn mình và mở mắt. Chợt nhảy dựng lên khi thấy nằm bên cạnh mình là một thân thể lõa lồ nhưng đó lại không phải là Nguyệt Cầm! Chính xác đó không phải là Nguyệt Cầm của anh mà là…là Trà Giang. Ả ta đã chui vào đây từ bao giờ? Không thể tin được vào mắt mình, anh đẩy mạnh cô ả ra rồi rít lên:
–Trà Giang! Ai cho cô vào phòng tôi hả?
Lúc này Trà Giang mới mở mắt ra nhưng ả không bàng hoàng cũng chẳng hề bất ngờ mà điềm nhiên nói:
–Thành Long, thực tình là anh không nhớ gì hết sao? Cả chuyện hồi đêm anh sang phòng lôi em qua, em đã đánh gió cho anh rồi chúng mình….chúng mình đã có một đêm tuyệt vời…không lẽ anh đã quên rồi sao?
Thế rồi ả bỗng òa lên khóc, tiếng khóc thút thít ấm ức như bị dồn nén từ lâu. Ả vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào người anh kể lể:
–Có ai khổ như tôi không nè trời! Theo không anh về đây mà một đêm làm vợ cũng không có, tôi đã làm gì sai để anh phải hận mình như thế chứ? Tôi yêu anh là có tội hay sao? Thành Long, anh nói đi em phải làm gì thì anh mới tin là em thực lòng yêu anh. Nếu có thể, em chỉ muốn móc tim mình ra cho anh xem, bảo em nhảy vào lửa để đổi lấy tình yêu của anh em cũng sẽ làm. Còn anh….anh coi em là gì đây? Hu….hu…
Thành Long bất giác im lặng, anh rất sợ nước mắt đàn bà, gỡ tay Trà Giang ra, anh với lấy quần áo mặc vào rồi đứng dậy định đi ra khỏi phòng nhưng một lần nữa Trà Giang lại ôm cứng lấy anh nói:
–Hãy cho em cơ hội đi Thành Long, em nguyện sẽ là cái bóng của anh suốt đời, chỉ xin anh đừng thờ ơ với em, cũng đừng hắt hủi em. Em hứa sẽ cùng anh chăm sóc hai đứa con, từ giờ nó sẽ là con em. Mẹ cũng là mẹ em, chỉ cần anh đừng đuổi em ra khỏi nhà, cho dù đất trời có sụp xuống dưới chân thì em vẫn muốn ở bên anh không bao giờ thay đổi. Em xin anh….đừng đi…ở lại đây với em một chút đi….Thành Long….