Nắm được tương đối thông tin như vậy Quốc Thái gật đầu cảm ơn cô nhân viên rồi đứng dậy cáo từ. Cô bé vội bảo:
–Dạ, anh vẫn còn tiền thừa, để em gửi lại ạ.
–Em giữ luôn đi cô bé. Bye! Bye!
Phóng xe về, anh cũng tiện thể vòng vào tiệm thuốc mua mấy loại cho có rồi bấm chuông. Cô Nghĩa ra mở cửa nói:
–Ôi cậu đi lâu thế? Cậu đã đỡ mệt chưa?
Không trả lời thẳng câu hỏi của bà giúp việc mà Quốc Thái lại hỏi:
–Mẹ cháu về chưa cô?
–Về rồi, bà chủ đang trên phòng. Cậu về nghỉ ngơi chút rồi ăn cơm, à cậu có ăn được cơm không hay để tôi nấu phở?
–Cháu ăn được cô, cháu đỡ hơn rồi ạ. Cảm ơn cô!
Suốt bữa ăn hôm ấy Quốc Thái cứ theo đuổi suy nghĩ của mình nên anh trầm tư hẳn, bà Trà Giang ăn xong liền bảo với cô Nghĩa:
–Tôi lên phòng nghỉ một lát, cô cho đồ vào máy giặt giúp tôi, nhớ cái áo khoác phải giặt tay đấy nhé, cô mà cho vào máy thì chẳng mấy chốc nó thành ra cái chài ngay.
–Dạ bà chủ cứ yên tâm.
Trong lúc cô Nghĩa đang dọn dẹp dưới bếp thì Quốc Thái liền nhanh chóng cầm bộ quần áo bẩn đi lên lầu. Anh mở cửa máy giặt và cầm chiếc áo khoác của bà Trà Giang lên, đưa tay vào trong và rút ra một vật nhỏ rồi nhét ngay vào túi quần và đi về phòng, chốt cửa lại cẩn thận Quốc Thái mới lấy cái vật đen đen chỉ to hơn chiếc cúc áo Vest một chút, anh thao tác một lát liền lôi ra một chiếc thẻ nhớ rồi mở laptop ra cắm cái thẻ nhớ kia vào. Đeo tai phôn và bắt đầu nghe, mới đầu chỉ vọng lại tiếng cốc chén va vào nhau, rồi bắt đầu là tiếng nói:
–Em đến đây có ai để ý gì không?
Là tiếng người đàn ông trung niên đó, Quốc Thái gật gù nghĩ bụng “Hay ho rồi đây!” và tiếp tục nghe. Tiếng phụ nữ lại vang lên bên tai:
–Anh khinh thường khả năng của em quá, nếu em không giỏi thì có qua mặt được nhà nó 26 năm nay không. Yên tâm đi!
–Anh thấy hai thằng lỏi con ấy bắt đầu tác oai tác quái rồi đấy và em có vẻ không điều khiển được chúng nhỉ?
–Anh nói lại làm em mới nhớ, càng nghĩ càng bực mình. Cái thằng Quốc Thành ấy dạo này lại để ý đến con nhỏ thư ký mới chứ không thèm nghe theo sự sắp đặt của em. Điên thế không biết, từ khi nó dựng con này lên làm trợ lý kiêm thư ký thì em bắt đầu thấy gai mắt rồi.
–Em làm sao cho khéo thì làm, mình chờ cũng hơi lâu rồi đấy. Cứ tưởng thằng đó dễ nắn gân ai dè nó còn cứng đầu cứng cổ nữa, không theo ý em à? Hay là….
–Em hiểu ý anh rồi, em không thể để cho hai anh em nhà nó nuốt không cái công ty ấy được.
–Em phải nên biết là anh đã chịu nhục 26 năm nay chỉ để mưu cầu việc lớn, anh muốn tất cả phải là của mình, phải là của mình em hiểu không?
–Anh cứ từ từ để em lo, với lại mình cũng đã mua được căn nhà khang trang thế này cũng coi như em quá giỏi giang đúng không? Nếu không nhờ em biển thủ thì một mét đất ở Hà Nội mình cũng khó mà mua được chứ đừng nói là cả ngôi nhà to đẹp lại tiện nghi thế này.
–Nhưng cứ nghĩ đến hàng ngày em phải phục vụ cha con nhà nó là anh lại không chịu được rồi. Đợi đến khi nào mình mới được về bên nhau đây?
–Anh tưởng em không sốt ruột à? Em còn đau vì 26 năm nay cứ phải làm ngơ với con bé, là mẹ mà không dám nhận con, tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho tương lai của nó.
Nghe đến đây thì hàng loạt tiếng động lạ vang lên, kèm theo đó là những âm thanh tục tĩu giường chiếu. Thế là rõ rồi, đúng như anh dự đoán bà Trà Giang kia thật là kinh khủng, bà ta chính là một con hồ ly chín đuôi, là kẻ thứ ba phá nát hạnh phúc gia đình anh. Anh không ngờ bà ta lại kinh tởm đến thế, dám lừa dối ba con anh mấy chục năm nay, đẩy mẹ anh vào cảnh khốn cùng phải đi lưu lạc tận phương trời nào mà giờ anh vẫn chưa thể biết được. Môi anh mím lại, đôi tay run run nắm chặt xiết vào nhau, miệng Quốc Thái lẩm bẩm:
–Bà c.hết rồi Trà Giang, bà tưởng rằng tội lỗi mà bà gây ra thần không biết quỷ không hay ư? Nhưng bà đã nhầm, một khi tôi đã phát hiện ra sự việc thì e là bà không thể ngồi yên ở đây mà tự mãn được đâu. Giỏi lắm, bà và lão chồng của bà đã không từ thủ đoạn lừa dối ba tôi thì tôi cũng sẽ thay ba mình đòi lại tất cả. Tôi cũng sẽ để cho các người sống không bằng c.hết. Hãy đợi đấy!
Quốc Thái thấy ngày hôm nay mình nghỉ không đến công ty quả là không hề uổng phí, việc tiếp theo của anh là sẽ điều tra tiếp về người đàn ông kia, kẻ đã đồng lõa cùng bà Trà Giang đưa gia đình anh vào bể khổ, làm cho ba mẹ anh phải ly tán, làm cho anh hai mươi sáu năm nay không có mẹ, còn em gái anh nữa, hiện giờ nó đang ở đâu? Có sống cùng mẹ không? Cuộc sống của mẹ và em thế nào? Và hàng tá những câu hỏi chưa có lời giải. Anh sẽ phải một mình tìm ra…
Chiều hôm ấy Quốc Thái lại đến quán café hồi sáng, cũng là kiểu đội mũ lưỡi trai che kín nửa khuôn mặt và đeo kính đen. Cô bé nhân viên nhìn thấy anh thì tiến lại nhoẻn cười hỏi:
–Anh uống gì ạ?
–Một ly đen đá nhé em!
Khi anh đang ngồi nhâm nhi café thì lúc này đồng hồ cũng chỉ 5 giờ rưỡi, hàng đoàn người nối đuôi nhau trên phố và đường xá lúc này rất đông người, cũng đúng thôi, giờ tan tầm mà. Khoảng mười phút sau anh nhìn thấy một chiếc SH 150 đỗ xịch ngay trước cổng ngôi nhà nọ. Cô gái sau một lúc bấm còi vẫn chưa thấy cổng mở thì có vẻ sốt ruột xuống xe mở khẩu trang và cởi áo chống nắng ra nhét vào trong cốp, chờ một lúc vẫn chưa thấy ai ra mở cổng cô ta liền rút điện thoại ra bấm số. Quốc Thái suýt đứng hình khi nhìn thấy cô ta. Không phải anh nhầm đấy chứ?
Người anh nhìn thấy chính là…là Hoài Phương! Thật không thể tin được! Nhưng đó lại là sự thật, cô ta chả vừa quay mặt ngó ra đằng sau đấy ư? Trời ơi! Có c.hết anh cũng không thể tưởng tượng ra tình huống này. Không lẽ….cô ta chính là…mắt anh vẫn dõi theo không rời, chiếc cổng nhà bên kia mở ra, người đàn ông trung niên tóc tai vẫn đang ướt có vẻ như ông ta vừa tắm xong liền nhoẻn cười hỏi con gái:
–Con gái mới về đấy à, bố đang tắm nên không biết là con về, chờ có lâu không? Thôi tươi tỉnh lên nào, con gái mà nhăn nhó thì xấu lắm.
–Bố định để cho con ngủ ngoài này luôn hay sao vậy? Con đứng muốn sưng vù chân rồi đây này.
Nói xong cô ta phóng vèo một cái vào trong, chiếc cổng cũng nhanh chóng được đóng lại. Trên đường về Quốc Thái cứ thắc mắc mãi, bao nhiêu nơ ron thần kinh trong đầu anh đều căng ra. Một tia ý nghĩ lóe lên trong đầu “Liệu có phải Hoài Phương chính là con gái của bà Trà Giang và người đàn ông kia không?” Có thể lắm chứ? Chẳng phải qua đoạn băng ghi âm bà ta và ông ấy chả bàn nhau hòng chiếm đoạt gia tài của nhà anh sao? Và Hoài Phương chính là cái bẫy để bà ta một lần nữa giăng ra, quyết dùng Mỹ nhân kế để mê hoặc Quốc Thành.
Nhưng tại sao bà ta không xui Hoài Phương tấn công anh mà lại là Quốc Thành nhỉ? Trong khi ấy bà Trà Giang mười mươi biết rằng anh mới chính là con đẻ của ba anh, còn Quốc Thành chỉ là con nuôi. À mà không, chẳng phải trong cuốn nhật ký của ba cũng nói rằng một nửa công ty này là tiền đóng góp của ba mẹ đẻ anh Quốc Thành đó ư? Chỉ có một giả thuyết mà anh cho rằng hợp lý chính là bà ta rất căm thù mẹ anh nên không đời nào muốn con gái mình lấy con của tình địch cả và Quốc Thành chính là một sự lựa chọn hoàn hảo. Có ai ngờ người mà Quốc Thành chọn lại không phải là Hoài Phương mà là Linh Lan. Vì vậy nên bà ta mới hết lần này đến lần khác ép Quốc Thành phải đồng ý, bà ta đừng có mà nằm mơ, chắc tới đây khi đã điều tra ra thân thế của Hoài Phương thì anh sẽ phải cho anh trai mình biết sự thật này mới được.
Càng nghĩ anh càng thấy con người bà Trà Giang thật kinh khủng, bà ta đã hy sinh bản thân mình hai mươi mấy năm trời chỉ để đổi đời và muốn biến cái không thể thành có thể. Anh cũng không ngờ người đàn ông kia có thể vì thứ vật chất tầm thường mà đồng ý để cho vợ mình trở thành vợ của người khác mà không hề bận tâm, chắc trên đời này chỉ có một cặp vợ chồng như thế. Đúng là được cả đôi, bất giác anh lại liên tưởng đến Lã Bất Vi một người đàn ông đầy mưu mô xảo quyệt thời nhà Tần bên Trung Quốc. Và giờ ông ta chính là người thứ hai, một Lã Bất Vi kiểu mới, nhưng cho dù có thế nào thì cũng không thể phủ nhận được tâm địa xấu xa và những hệ lụy đau lòng mà bọn họ đã gây ra cho gia đình anh.
Thêm vài hôm nữa tìm hiểu cộng với những gì mà thám tử tư cung cấp thì anh đã thu thập được khá đầy đủ và chi tiết về thân thế của người đàn ông và con gái ông ta. Quốc Thái lúc này lại càng khẳng định và củng cố thêm suy luận của mình là chính xác. Giờ đây anh đã nắm gần như toàn bộ lý lịch của ông ta trong tay, ông này tên Lãi, chính là người chồng không hôn thú của bà Trà Giang và giữa họ có một đứa con chung là cô nàng Hoài Phương đây. Chỉ có điều hơi bất ngờ vì bản thân ông Lãi, trước kia là một tay giang hồ bảo kê, kiêm dắt gái cho các nhà hàng, quán ba. Dưới trướng ông ta có rất nhiều đàn em, đó chưa phải là hết, người đàn bà mà bấy lâu anh và Quốc Thành vẫn coi như mẹ ruột thực chất lại là một ả cave điêu luyện một thời. Thật là kinh tởm!
Và một chiến lược dài hơi đã được Quốc Thái vạch ra trong đầu, anh lập tức xúc tiến ngay. Tại một quán café có hai người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi nhâm nhi café và chuyện trò bên một chiếc bàn ở góc khuất. Đó chính là Quốc Thái và Thao người mà anh đã thuê làm thám tử cho mình trong thời gian qua. Thao làm cho công ty thám tử Minh Hùng là một người cực kỳ có kinh nghiệm và giỏi võ, anh cũng có cơ duyên quen biết với nhiều người trong giới xã hội đen nên chỉ nghe sơ qua kế hoạch mà Quốc Thái nói Thao đã gật đầu đồng ý. Là người thẳng thắn nên Thao không vòng vo tam quốc mà nói luôn:
–Anh sẽ cung cấp cho chú hai thằng đàn em thân tín đảm bảo chú sẽ OK ngay, hai thằng này rất có nghề, chúng nó cũng ở gần đây, để anh gọi chúng nó ra cho chú gặp nhé.
Chỉ 20 phút, sau khi Thao gọi điện thì từ ngoài cổng có hai thanh niên đi vào, họ đảo mắt xung quanh như thể tìm người quen, lát sau nhận được tín hiệu từ điện thoại họ nhanh chóng lên lầu và đi đến bàn của Thao và Quốc Thái. Chìa tay ra bắt tay hai người vừa mới đến, Quốc Thái vào việc ngay:
–Tôi có phi vụ này muốn thuê các anh, chỉ có điều tôi muốn thuê một nam, một nữ.
Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi một người nói:
–Ok anh, chúng tôi tuy hai mà như một, tôi sẽ hỗ trợ vòng ngoài, sẽ có một nữ theo đúng yêu cầu của anh, cô ấy sẽ tới đây ngay bây giờ, chỉ cần hợp đồng ngon nghẻ là được. Anh là khách của anh Thao thì cũng là khách của chúng tôi. Hy vọng sẽ không làm anh thất vọng.
Quốc Thái mỉm cười nói:
— Kế hoạch thành công tất cả các anh sẽ được chia 10 % lợi nhuận ngoài ra nếu làm tốt sẽ được thưởng thêm. Trong thời gian từ giờ đến khi kết thúc hợp đồng các anh sẽ nhận được mỗi người 20 triệu một tháng OK không? Nếu đồng ý tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của từng người.
Hai người kia mỉm cười giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ OK, lát sau một cô gái trẻ ăn mặc sành điệu xuất hiện. Chỉ nhìn qua cũng đủ biết cô ta là gái ngành, Quốc Thái hơi e ngại vì độ bảo mật và trung thành của cô nàng thì Thao đã trấn an:
–Chú em cứ yên tâm đi, nó là em họ anh. Nhìn vậy mà không phải vậy đâu, anh lấy uy tín của mình ra đảm bảo, nếu sự việc không như mong muốn cứ chặt đầu anh đi. Để chú yên tâm anh sẽ làm một bản hợp đồng, hoặc chú làm rồi đưa ra những điều khoản và gửi anh ký cũng được. Bốn người chúng ta sẽ mỗi người giữ một bản…