.....
Đinh Phong rời khỏi phòng, cô quay lại trạng thái lạnh lùng, như thói quen lấy thuốc uống sau mỗi lần thân mật cùng anh! Nhưng nào ngờ đúng lúc Đinh Phong quay lại:
"Băng Băng em đang uống gì?"
Y Băng thoáng ngưng động tác khuôn mặt thay đổi sắc thái như bình thường không còn lạnh lùng như nãy:
"Đây là vitamin em vẫn hay uống!"
"Sao anh quay lại?"
Đinh Phong nhìn cô thật lâu rồi mới lên tiếng: "Anh để quên đồng hồ trên giường"
"Vậy sao để em lấy" Cô đi lại giường mò mẩm tìm đồng hồ, còn anh lại dời tầm mắt vào lọ thuốc trên kệ suy nghĩ gì đó thì bị tiếng nói cô cắt đứt.
"Của anh đây" Cô tiến lại cầm tay lên rồi đeo giúp anh gương mặt rất chăm chú, Đinh Phong ôm cô vào lòng hôn lên mái tóc cô
"Băng Băng sau này nhất định anh sẽ cho em một gia đình hạnh phúc không phải lo sợ gì!" Cô gái cúi đầu đeo đồng hồ cho anh bỗng trầm mặt không hề lên tiếng, anh lại nói
"Làm ơn hãy tin anh được không"
Cô ngước mặt tay áp vào má anh cong môi cười: "Ngốc em luôn tin anh Chú Tư à!" Hai người lại ôm nhau, cái ôm này rất lâu dường như muốn ghi nhớ mãi mãi khoảnh khắc này vậy!
Buổi tối tại Đinh Gia, Đinh Lão họp mặt mọi người tại sảnh chính thông báo:
"Tuần sau là ngày kỉ niệm tròn 100 năm tập đoàn Đinh Thị ra đời và hôm đó ta cũng sẽ làm tiệc chào đón Tiểu Băng trở về, các con phải chuẩn bị chu đáo có rõ chưa hả"
" Ta sẽ ủy quyền phụ trách chính cho Đinh Trung, Đinh Phong và Đinh Kiệt"
"Đinh Mặc, Đinh Tề con phụ trách mảng còn lại của buổi tiệc và sắp xếp một phần riêng để ta có thông báo đặc biệt vào ngày đó"
"Đinh Mỹ nhân dịp này đi theo để học hỏi đi"
Ông biết rất rõ Đinh Mỹ nhìn cô ta không như vẻ bề ngoài của mình, chức danh phó giám đốc ấy cô ta quản cũng đã gần 2 tháng mà chẳng thấy được vượt trội gì, sở dĩ để cô được hời như thế là do lúc đó Đinh Y Băng chưa về nước, mà lại không ai phù hợp nên mới giao cho chức vị đó cho ả thôi!
"Vâng cháu đã hiểu" Còn ả thì cứ nghĩ Đinh Lão đang cho mình cơ hội thăng tiến. Hứ thật đúng là vọng tưởng!
Ai cũng thắc mắc không biết Đinh Lão còn muốn thông báo gì đặc biệt!
"...Lâm Chấn con cũng phụ giúp một tay khi cần"
"Vâng thưa ba"
Lâm Chấn trả lời, ngồi đó lòng lại nguội lạnh, ông ta là con rễ đã mấy chục năm nhưng lúc nào có việc trọng đại đều cũng là dự bị chẳng khác người ngoài, không phục rồi một ngày nào đó ông sẽ có những thứ đáng lẽ ra là của mình mà thôi!
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!