Đinh Y Băng dạo gần đây không hiểu sao cứ hay buồn ngủ mà một khi đã vào giấc là sẽ thức dậy rất trễ. Hôm nay cũng vậy đã tận 6 giờ sáng rồi mà cô vẫn còn ngủ mê man say mộng đặc biệt hơn hết là người đàn ông bên cạnh vẫn còn nằm ở đó tư thế ôm gọn cô vào lòng , ánh mắt đã mở từ lâu nhưng lại không hề rời đi...
.........
"Cô định đâu?"
"Dạ thưa phu nhân tôi lên đánh thức tiểu thư xuống ăn sáng ạ!"
"Bây giờ con bé vẫn chưa dậy sao? Được rồi cô đi làm việc đi, để tôi gọi!"
"Vâng phu nhân"
Tiếng bước chân ngày càng tiến gần về phía căn phòng, Đinh Phong nghe được tay khẽ kéo chăn ra đắp lên người cô rồi bản thân bước xuống giường, đứng đó đợi người bên ngoài gõ cửa.
Quả thật chỉ vừa có vài tiếng cốc...cốc...cánh cửa đã mở ra! Hình ảnh trước mắt Lệ Ái làm bà giật thót cả tim sau đó thì là đứng hình bất động, mờ mịt nhìn người con trai phía trước khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi quá hờ hững hàng nút chưa gài hết để lộ nữa phần trên cơ khiến người ta nhìn vào không thể nào không liên tưởng bậy bạ.
"Chú Tư sao mới sáng sớm cậu lại ở đây rồi, ăn mặc như vậy là sao...con bé Y Băng đâu rồi hả!"
Lệ Ái khó chịu, bà mơ hồ cố gắng nghiêng thân mình nhìn xuyên người đang chắn ở cửa ngó vào tìm kiếm con gái bà.
"Đừng nhìn nữa cô ấy còn ngủ!" Giọng nói Đinh Phong lạnh như băng khiến bà ngẩng đầu lên trùng hợp nhìn trúng vết đỏ trên cổ anh, đó là dấu răng còn hơi vương màu son đỏ chưa kịp lau đi kia.
"Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra ra vậy hả?"
Tiếng la làm cho cô gái nhỏ đang nằm trên chiếc giường ấm áp kia giật mình, theo phản xạ lấy lại tỉnh táo không suy nghĩ gì bật dậy nhưng cô không nhớ rằng hiện mình chỉ đang mặc duy nhất chiếc áo rộng rinh của Đinh Phong, vừa chạy lại một chút mới phát giác ra được! nhíu mày định quay nhanh vào phòng vệ sinh để lấy áo choàng ra thì đã quá trễ rồi...
"Tiểu Băng con đứng lại đó cho mẹ!" nhìn chiếc áo trên người đôi nam nữ kia đang mặc là cùng một loại càng làm bà thêm hoảng hốt.
"Mẹ...là mẹ sao?"
"Không thì sao. Nói, con nói cho mẹ, có chuyện gì đang diễn ra ở đây..."
Lệ Ái tính kéo tay cô ra hỏi cho rõ ràng thì người kia đã đứng cản lại che khuất cho thân ảnh đằng sau "Chú tránh ra cho tôi"
"Mẹ đừng hiểu lầm..."
Y Băng ngờ vực nắm lấy góc áo anh giật giật ý bảo đừng nói lung tung nhưng lại bị phủ phàng đi.
"Không cần giải thích, để cô ấy thay đồ. Chị muốn hỏi gì thì hỏi em, đừng kinh động người trong nhà!"
Chát...một tiếng bạt tai rõ ràng vang lên không không gian yên tĩnh!
"Đinh Phong" Cô chuyển sang lo lắng vội ôm anh hỏi "Anh không sao chứ!"
Cảnh này lọt vào tầm mắt khiến Lệ Ái hít thở không thông nhưng lý trí vẫn còn bà khóa cảnh cửa phòng lại sợ bị ai thấy, không nói lời nào dùng lực đẩy cô tách ra khỏi người kia nhưng bất thành.
"Đừng chạm vào cô ấy"
"Tôi là mẹ nó, người không nên chạm vào con bé là cậu mới đúng...tại sao lại như thế, tiểu Băng mẹ muốn chính miệng con nói không phải...mau nói đi...con nói đi..." Sức có bao nhiêu bà liền dùng nó lên tay mà đánh vào người đàn ông đang bao bọc cho cô gái nhỏ.
"Mẹ đừng đánh nữa...con xin lỗi..."
Không hiểu sao nước mắt bà đã đọng lại rất nhiều nhưng chẳng rơi giọt nào, ngưng lại toàn bộ động tác hít một hơi kìm cảm xúc phẫn nộ trong lòng.
"Vào thay đồ đi, còn cậu tôi có cần nói chuyện"
"Nhưng..."
Anh quay sang dịu dàng vuốt tóc cô "Ngoan nghe lời anh, đi đi" Nhìn thoáng qua kia cô gật đầu thoả hiệp.
Người phụ nữa đối diện siết chặt tay quay đi để không bùng nổ cơn tức giận, sau khi chỉ còn lại hai người bà mới thẳng thắn nói mà không nhượng bộ gì.
"Hai người đã tới bước nào rồi?"
"Cái gì nên hay không đều đã làm!"
"Đinh Phong cậu bị điên rồi sao? Nó là con tôi, là cháu gái của cậu..."
"Cô ấy không phải"
"Cậu đang muốn ám chỉ với tôi vì cậu không phải là quan hệ huyết thống của Đinh Gia sao, thế thì sao tôi không quan tâm điều đó. Cũng không ai chấp nhận được điều đó."
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!