Chiếc camera lắp ở góc phòng bệnh tắt đèn Y Băng mới lấy ra khẩu súng ngồi từ tốn lắp đạn, từng viên đạn bỏ vào là từng lời từ miệng cô nhàn nhạt thốt ra "Ông có biết tôi lợi dụng con trai ông Đinh Phong che giấu những chuyện này không? Có biết Lý Kim Nhược đã được tôi cứu sống không? Có biết Chi Khanh ở bên cạnh ông là vì trả thù cho chồng dì ấy không? Các con ông biết ông đã hại chết con gái của họ không?"
Đinh Quyền nằm đó không trả lời khuôn mặt già nua chỉ nhìn vào trần nhà, tính cách ngang tàn khiến ông chưa bao giờ khóc trong mọi hoàn cảnh nhưng hôm nay lại ngoại lệ, từng giọt nước mắt rơi khi nhắm đôi mi lại bao kí ức cứ ngỡ đã chìm từ lâu lại gợn sóng làm day dứt tâm can ông trong những giây phút cuối đời này. Phải lỗi của ông đã quá nặng đến mức không thể quay đầu nữa rồi giết những người vô tội, giết cả cháu gái của mình, hại mẹ con Kim Nhược...Đinh Quyền ông còn sống được tới hôm này đã là kỳ tích!
"Ông còn gì muốn trăn trối gì hay không?"
"Cháu gái ta xin lỗi, ta nên trả giá những sai lầm mình đã gây ra rồi...nhưng ta xin con đừng hại các con của ta đặc biệt là Đinh Phong nó không có lỗi gì hết...cái chết của ta có lẽ sẽ không bù đắp tổn thương mà cháu phải chịu, ta cũng không cần cháu tha thứ chỉ mong cháu gạt bỏ thù hận này sống một cuộc sống mà mình muốn. Hãy chuyển lời đến tất cả...rằng ta biết sai rồi..."
Y Băng mắt đỏ hoe giơ họng súng ngắm vào thẳng vào Đinh Quyền nhưng chưa kịp gạt cò thì ông đã cắn lưỡi tự sát dòng máu đỏ thẳm từ miệng chảy ra ghim sâu vào đôi mắt của cô "Như vậy cũng tốt không phải làm bẩn tay tôi! Ba mẹ con đã thành công trả thù cho hai người rồi!"
Ra khỏi bệnh viện cô vừa ngồi vào xe đã làm tâm điểm cho người ở đây "Dương Khải?"
"Tiểu thư tôi..."
"Đừng trách cậu ấy là hai bọn mình ép cậu ấy đưa đến đây đấy!"
"Ông ta chết rồi?"
"Ừm"
"Như vậy coi như chuyện đã kết thúc rồi"
"Mình đã đặt vé máy bay theo yêu cầu của cậu...cậu chắc chắn muốn bí mật đi khỏi đây sao? Hay là..."
A Mộng nhận được tin báo thuộc hạ liền đến cắt ngang bầu không khí "Tiểu thư bên cậu Đinh Kiệt báo tên Hà quản gia đó đã tung quả mù phía họ, hiện giờ ông ấy đang dẫn người theo sau chúng ta!"
Nhìn vào gương chiếu hậu dễ dàng thấy được có 5, 6 chiếc xe nối đuôi theo "Quả nhiên là người thân cận Đinh Quyền có khác! Đổi hướng qua đường cao tốc đi"
"Băng cậu muốn?"
"Hà quản gia này năm đó cũng có bàn tay của ông ta góp vào, để ngườicòn sống chính là tai họa"
Chu Ánh hiểu ra vấn đề bẻ bẻ mấy ngón tay thon phấn khích nói: "Được lắm dù sao lâu rồi bọn này cũng không giản gân cốt"
Rượt đuổi nhau một hồi đến cuối đoạn đường vắng những chiếc xe dừng hẳn đoàn người áo đen khí thế bước xuống đứng sau nhường chỗ cho Hà quản gia.
Chu Ánh kéo Dương Khải qua một bên nói nhỏ vào tai "Cậu không biết võ nhiều, bọn họ lại quá đông mau lái xe rời đi đến báo với anh hai của tôi đến viện trợ"
"Nhưng mà"
"Yên tâm có bọn tôi ở đây nhất định sẽ không để Y Băng bị thương!"
"Tôi đã hiểu"
"Lão Gia của chúng tôi đang ở đâu?"
Y Băng không thích nói dài dòng mà vào luôn vấn đề chính "Chết rồi"
"Cái gì...nếu vậy chúng mày cũng đừng hòng sống!"
Cuộc hỗn chiến bắt đầu diễn ra hỗn loạn Chu Ánh Thanh Tuyết và A Mộng đều bị nhóm người bao vây chỉ riêng Y Băng là đang đấu với Hà quản gia kia.
"Đừng quên năm xưa tôi là người đã rèn luyện cô! Cô nghĩ sẽ thắng nổi tôi?"
"Cứ chờ xem"
.........
Tại Đinh Gia Triệu Vũ và Chu Thành ra bên ngoài cũng là lúc gặp được Đinh Phong.
"Đến rồi sao? Đây là..."
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!