"Xin lỗi phiền anh buông tôi ra" Trong đôi mắt long lanh của cô gái thoáng xẹt qua một tia dao động nhưng vẫn dứt khoát rụt tay lại. Cậu bé tay đang ôm chú chó con nhìn thấy hai người kia tư thế lôi lôi kéo kéo kì quặc như vậy liền hỏi: "Chú và mami đang làm gì thế ạ?"
"Không có gì con mau vào trong đi!"
"Tiểu Bảo lại đây với chú nào!"
Cậu bé khó xử đứng im tại chỗ, mẹ cậu đang dùng ánh mắt cảnh cáo để nhìn mình nhưng bản thân cậu lại không tự chủ được mà muốn đi về phía cánh tay đang dang rộng của chú đẹp trai kia hơn.
"Lúc nãy chú để xe bên ngoài đi vào đây một mình nhưng bây giờ không nhớ đường ra, tiểu Bảo giúp dẫn chú đi có được không?"
Y Băng nhíu mày nhìn người đàn ông hơn 30 tuổi đầu dùng chiêu trò gạt con nít này để sài sao? Huống hồ từ cửa tiệm cô ra đường bên kia không xa là bao chỉ cần đi một lần là có thể nhớ rõ được vậy mà anh còn kiếm cái cớ vớ vẫn này để dụ dỗ... nhưng có lẽ cô quên rằng tiểu Bảo nhà mình chỉ vừa 3 tuổi nên khó trách lại tin răm rắp lời của ai kia, đôi má hồng hào phúng phính lẹ miệng cướp lời trước khi cô từ chối.
"Mami chú ấy tội nghiệp như vậy để con giúp chú ấy nhé, mami chẳng phải đã dạy con nên giúp đỡ người khác sao...con chỉ đi một chút thôi mà...hay là mami cùng tiểu Bảo và chú đi nhé!"
"Con..."
"Mẹ con đồng ý rồi chúng ta đi thôi" Đinh Phong không giữ được kiên nhẫn cứ thế bế cậu bé đặt ngồi lên vai mình, tay còn lại nắm tay Y Băng đi một mạch dù cho cô có phản kháng cách mấy cũng vô dụng nên đành mặc kệ, trước hết cứ tiễn anh ra khỏi đây càng sớm càng tốt!
Đinh Kiệt vốn định mua ít đồ dùng cần thiết cho hai mẹ con cô nào ngờ chỉ rời đi một lúc khi quay trở về lại thấy được cảnh trước mắt. Nhìn cả ba đang đi khuất tầm nhìn của mình anh mới lặng lẽ nép người dựa vào thân cây thông to cao lớn ngửa mặt nhìn bầu trời trong xanh tâm trạng không biết là đang vui hay buồn.
"Đã 3 năm cho dù có che giấu cô ấy thế nào thì cuối cùng anh ta cũng tìm được...biết trước kết quả rồi sao vẫn đau lòng thế này chứ?"
Anh tự bật cười: "Có lẽ kiếp này tôi đã định sẵn phải thua cậu rồi Phong à...giá như có thể gặp cô ấy sớm hơn cậu thì giờ có phải đã khác hay không!"
.........
"Sao chú nói không nhớ đường mà lại đi ra được...cháu và mami nãy giờ đâu có chỉ chú chứ!"
"..."
"Nếu tìm được đường ra rồi thì anh về đi chúng tôi còn phải quay lại cửa tiệm"
"Ay trùng hợp hai bó ly trắng lúc nãy anh để quên lại rồi, để anh đi cùng..."
Y Băng đã tức giận thật rồi cô hắng giọng quát lên làm cho cậu bé đang bám người đàn ông kia cũng giật mình theo "Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Anh muốn hai mẹ con em về cùng anh"
"Nếu tôi nói không?"
"Vậy anh sẽ ở lại đây!"
"Muốn thế nào thì tùy, tiểu Bảo đi cùng mẹ!"
"Mami chú ấy nói thế là sao? Tại sao lại muốn chúng ta đi với chú ấy?"
"Con đừng quan tâm!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!