Cô về phòng, dựa vào ghế nhìn cảnh trời đêm ngoài kia không biết là đang suy nghĩ chỉ biết Ánh mắt ấy đang chứa đựng rất nhiều điều...chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu.
Sáng hôm sau, mọi người tập trung ở bàn ăn, ai cũng đã ngồi yên ở vị trí của mình. Không biết trùng hợp hay vô tình mà Đinh Y Băng lại ngồi đối diện với chú Tư của mình Đinh Phong. Trên bàn ăn có Đinh Lão Gia là người của thế hệ cũ nên rất có phép tắc không được nói chuyện khi ăn, chỉ nghe tiếng bát đĩa va chạm trong ai cũng nghiêm túc.
Ánh mắt Đinh Phong cứ dán chặt vào cô, Y Băng cũng không hề né tránh suốt bữa ăn ấy cứ như vậy mà diễn ra.
Sau khi ăn xong thì mẹ cô và cô 3 định cùng nhau hỏi cô về chuyện những ngày tháng cô biến mất nào ngờ lại có cuộc họp gia đình khẩn mà nội dung cuộc họp ấy khiến 2 người phụ nữ nụ cười chợt tắt.
Đinh Trun: "Ba có chuyện gì cần bàn gấp sao?"
Đinh Lão Gia: "Cũng không có gì ta chỉ có 1 quy định... chuyện của Y Băng trước kia không ai được phép hỏi con bé hoặc nhắc chuyện này với ai. Nếu không sẽ xử theo gia pháp!"
Lệ Ái: "Nhưng tại sao ba...?"
Đinh Thư: "Ba à...?"
Hai người đồng loạt bày tỏ ý kiến nhưng cả 2 đều bị chồng mình kiềm lại ý bảo không được nói.
Đinh Y Băng lúc này cũng lên tiếng: "Mẹ, Cô...ông nói phải, con cũng không muốn nhắc chuyện này nữa nên cứ để nó qua đi!""
Thấy ý cô kiên quyết như thế cũng không ai nói thêm gì nữa. Lệ Ái: "Được mẹ nghe con hết."
Đinh Mỹ lúc này mặt mày không mảy may, từ khi cô về cô ta như người vô hình vậy, cô ta không cam tâm!
Đinh Lão về phòng cùng vợ thứ của mình, còn tại phòng khách cô cùng mọi người nói chuyện 1 lúc rồi cũng xin phép ra ngoài có việc, cũng không ai lôi kéo nữa vì xa nhau lâu nên có lẽ trong giọng nói cô vẫn còn sự xa cách nhưng không sao chắc chắn rồi chúng ta sẽ thân thiết hơn thôi ( đó là suy nghĩ của mọi ba mẹ và cô 3 của cô).
Sau khi vừa bước ra cổng cô gặp anh 2 của mình:
"chào anh 2"
Đinh Mặc: "Em ra ngoài sao có cần anh đưa đi không?"
" Nếu anh không bận"
Anh bật cười: "Cho dù có bận cũng phải bỏ thời gian vì em gái chứ"
Cô cũng cười theo anh rồi đồng ý để anh đưa đi, phía trên lầu có 2 cặp mắt theo dõi họ. 1 là ánh mắt căm phẫn của Đinh Mỹ cô chị nuôi được nhận khi cô biến mất đễ làm vơi đi nỗi đau của vợ chồng Đinh Trung, chắc hẳn ả ta đang rất tức giận ganh ghét đây.
Cặp mắt còn lại là của Đinh Phong người chú Tư luôn dõi theo cháu gái mình suốt bữa ăn, ánh mắt anh mang theo vẻ say mê khó cưỡng.
"Lão đại"
"Cho người đi theo Đinh Y Băng."
.....
May mắn là đường cô đi trùng với đường đến công ty của Đinh Mặc nên không mất nhiều thời gian, sau khi xuống xe anh nói.
"Có cần anh đón em về không?"
" Không cần đâu lát em sẽ tự về" Cô vẫy tay với anh nói: "Anh đi cẩn thận"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!