Bây giờ anh hận cô ta, căm ghét cô ta.
“Nếu cô lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa thì đừng trách tôi tính sổ với cô” Lệ Đình Tuấn nhìn cô ta chằm chằm, tiếp tục lạnh lùng nói với cô ta: “Tôi không so đo tính toán sai lầm của cô, xem như đây là lần cuối cùng tôi chưa cho cô chút thể diện còn lại.”
Dứt lời anh liền hất tay ra một cách dứt khoát.
Tô Minh Nguyệt bị anh hất ra khiến cô ta lảo đảo, lùi qua bên cạnh hai bước.
Lệ Đình Tuấn không còn hứng thú tán gẫu với cô ta nữa, anh xoay người bước nhanh về phía xe của mình.
Trong xe, Trạm Khánh Minh nhìn Lệ Đình Tuấn lên xe ngồi yên vị xong thì sau đó anh ta lại liếc nhìn Tô Minh Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào họ bằng đôi mắt đầy kinh ngạc thì nói: “Thật là đáng thương quá...”
Lệ Đình Tuấn liếc nhìn anh ta rồi lạnh lùng đáp: “Nếu anh muốn thương hoa tiếc ngọc thì tôi cũng không ngăn cản.”
“Cô ấy cũng đã ra ngoài để tiếp rượu rồi” Trạm Khánh Minh nhìn vào mắt của anh rồi nhướng mày trả lời: “Nghe nói bên kia còn không đưa số tiền trợ cấp ít ỏi cuối cùng cho cô ấy”
“Cô ta tự làm tự chịu” Lệ Đình Tuấn trả lời mà vẫn không thay đổi sắc mặt.
Trạm Khánh Minh lại thở dài thườn thượt rồi đưa chiếc áo khoác vừa cởi ra cho vệ sĩ bên ngoài xe và nói: “Đưa cho cô ta đi. Nếu để đông lạnh thành cái gì thì sẽ xui xẻo lắm đấy” Tô Minh Nguyệt nhìn vệ sĩ xoay người cầm lấy cái áo đưa cho cô ta thì ngẩn ra, sau đó mặc vào và khịt khịt mũi hỏi: “Là áo của Đình Tuấn phải không?”
Cô ta biết ngay là Lệ Đình Tuấn sẽ không bỏ mặc cô ta mà.
Vệ sĩ chỉ nhìn cô ta mà không thay đổi sắc mặt và cũng không lên tiếng, sau đó xoay người trở về bên cạnh xe.
Tô Minh Nguyệt nhìn chiếc xe của Lệ Đình Tuấn rời đi và nắm chặt chiếc áo khoác đang khoác trên vai cô ta. Cô ta biết rằng Lệ Đình Tuấn sẽ không tuyệt tình với cô ta như vậy.
Sáng hôm sau, Kiều Phương Hạ đến đoàn làm phim sớm hơn so với mọi người. Cô ngồi ở
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!