Kiều Phương Hạ đứng im tại chỗ, nhìn điện thoại của Tống Thanh Hào.
Một lúc lâu sau, xoay người, từ từ bỏ cuộn giấy đã dán xong vào balo.
Cô đi Lệ Đình Tuấn sẽ lại chê cô phiền phức, nếu không đi, Lê Đình Tuấn sẽ lại nổi giận, biết vậy lúc trước làm cuộn giấy cô sẽ cố gắng không làm phiền đến họ.
Bà Trần nhìn cô một lúc, nhẹ giọng nói: “Cậu chủ vừa rồi là vì tức giận mới nói bừa, có khi nào mợ đi nói với ba cậu ấy chứ? Người khác không biết chẳng lẽ bản thân cậu ấy còn không rõ sao?”
“Vâng” Kiều Phương Hạ chán nản đáp.
Bà Trần lại không khỏi thở dài, không biết mình nên nói gì mới tốt đây.
Nếu Kiều Phương Hạ là một đứa trẻ có tâm cơ cũng đành, bà ta sẽ không
cảm thấy đau lòng cho cô, nhưng cô lại trong sáng như một tờ giấy trắng, giống như đứa trẻ vài tuổi vậy.
Bao năm qua Lê Đình Tuấn luôn tức giận với cô, trút hết ân oán của đời trước lên Kiều Phương Hạ, thế mà Kiều Phương Hạ vẫn ngu ngốc đi theo sau anh, bị hại cũng không bao giờ khóc.
“Đi đi” Bà Trần sờ sờ cái đầu nhỏ của cô, yêu thương nói: “Cậu chủ cũng chỉ nhất thời nóng giận, biết mình nói sai nhất định sẽ quay lại dỗ mợ”
Kiều Phương Hạ cũng không biết liệu Lệ Đình Tuấn có dỗ hay không, nhưng nếu như anh chủ động nói chuyện với cô thì đó chính là dỗ rồi.
Dù sao thì anh vẫn luôn dùng thái độ này đối xử với cô.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!