Lúc trước khi mà Tổng Thanh Hào chưa thể hiện quá rõ ràng như thế này, cô ta vẫn có thể giả vờ như không hề hay biết gì, nhưng gần đây bạn bè của bọn họ đã nhìn thấy dấu hiệu rồi, luôn lấy cả hai người ra làm trò đùa một cách khó hiểu.
Cô ta cảm thấy sự xa cách của Lê Đình Tuấn dành cho mình trong thời gian gần đây đều là do Tống Thanh Hào gây ra, từ trước đến nay Lệ Đình Tuấn luôn là một người biết cách kiềm chế và có chừng mực.
Nhưng cô ta giả vờ như không hiểu tấm lòng của Tổng Thanh Hào, thực ra cũng là đang muốn cho Lê Đình Tuấn một cơ hội, cô ta hy vọng rằng Lê Đình Tuấn có thể nói ra trước.
Chỉ cần Lệ Đình Tuấn mở miệng nói trước, thì bọn họ cũng không được coi là có lỗi với Tổng Thanh Hào.
“Thế thì làm sao vậy?” Tổng Thanh Hào có chút bối rối.
“Anh đừng có hỏi nữa, em cũng không biết anh ấy bị làm sao thế kia” Tô Minh Nguyệt mất hết kiên nhẫn trả lời lại: “Anh tự mà đi hỏi anh ấy không phải là xong chuyện rồi ư?
Lệ Đình Tuấn liếc nhìn bóng lưng phía sau của hai người bọn họ đã đi xa, rồi lại nhìn vào phía trong xe.
Kiều Phương Hạ sáng nay đã thức dậy thật sớm để đi đến vườn anh đào, cô mệt mỏi rã rời cả ngày trời, ngồi trên xe nghe tiếng nhạc không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Cho đến khi Lê Đình Tuấn đưa tay gỡ tai nghe của cô ra và nói: “Dậy đi thôi, tới nơi rồi.” Lúc này Kiều Phương Hạ mới giật mình tỉnh giấc.
Khi tỉnh dậy quá đột ngột, nên tay chân của cô vẫn còn ê ẩm tê dại hết cả, không thể tự mình ngồi dậy được.
Khuôn mặt của Lệ Đình Tuấn không chút biểu cảm giúp cô xách ba lô, anh cúi đầu nhìn cô ngồi dậy khỏi chiếc ghế trên xe với đôi mắt còn ngái ngủ, chỉ cảm thấy bộ dạng lúc này của cô trông giống hệt như một con thú nuôi nhỏ nhắn nào đó.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!