Kiều Phương Hạ nói xong lời này, cảm thấy bản thân mình thật sự hèn mọn đến cực điểm.
“Thời điểm tôi vì đứa con của chúng ta chảy máu rất nhiều mà cầu xin bác sĩ cứu lại đứa nhỏ, không cần cứu người lớn, người ở bên cạnh tôi khi đó là Cố Dương Hàn”
“Không phải là anh”
Trong khi cô nói chuyện, vẻ mặt cũng mang theo vài phần buồn thương: “Tôi không quan tâm đến sống chết của Cố Dương Hàn, lẽ nào lại phải đi quan tâm đến một tên đàn ông đã hoàn toàn bỏ mặc không thèm quan tâm đến mình hay sao?”
“Huống chi anh còn đang yên ổn ngồi trước mặt tôi, Cố Dương Hàn vì tôi nên mới bị thương, tôi muốn đi thăm anh ấy một lát thì có gì là sai?”
“Kiều Phương Hạ” Lệ Đình Tuấn yên lặng nhìn chằm chằm vào cô, cảm xúc chua xót trong lòng anh lại không ngừng khuấy động.
Năm đó là vì cô từ bỏ không cần đứa con trước nên trong sự tức giận anh mới rời đi.
Hơn nữa bởi vì Đình Trung sinh non, tình huống lúc ấy có chút nguy cấp, anh vì muốn cứu con trai nên lúc đó đã lập tức chuyển viện tới bệnh viện tốt nhất của nước Nguyệt Chi, vậy mới bảo vệ được tính mạng của đứa nhỏ.
Anh ở bệnh viện cùng với Đình Trung không ngủ không nghỉ nửa tháng, đợi tới khi Đình Trung thoát khỏi nguy hiểm, anh mới dẫn đứa bé xuất viện. Khi chuẩn bị trở về thăm Kiều Phương Hạ, anh mới biết được tin cô đã sớm bị người ta đưa đi rồi, không biết tung tích ở đâu cả.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!