Thuốc giảm đau bắt đầu phát huy tác dụng, sau khi Lê Đình Tuấn đã bớt đau đầu hơn một chút thì mới nhìn sang Vô Nhật Huy nói: "Gọi cho mẹ tôi."
"Bây giờ chắc bà chủ đang bận rồi thì phải." Vô Nhật Huy hơi do dự nói.
"Gọi" Lê Đình Tuấn khẽ cau mày đáp lại.
Vô Nhật Huy cũng không nói thêm gì nữa, cầm điện thoại lên bấm số của Phó Minh Tuyết, bấm xong liền bật chế độ rảnh tay.
Khoảng mười giây sau, bên Phó Minh Tuyết đã nhấc máy: "A lô?"
Lệ Đình Tuấn có chút đắn đo, sau đó thấp giọng nói: "Mẹ, là con"
" Có phải Minh Nguyệt ở chỗ mẹ mấy ngày nay không?"
"Ừ" Phó Minh Tuyết sững sờ vài giây rồi mới trả lời: "Không phải sắp tới bà cụ nhà họ Tô mừng thọ tám mươi tuổi sao? Nhà họ Tô mời một đội thiết kế bên mình đến để làm tiệc mừng thọ cho bà cụ"
"Con cũng biết chuyện gia đình của Minh Nguyệt và nhà họ Tô mấy năm nay lâm vào cảnh bế tắc vì chuyện của Thanh Hào. Đứa bé Minh Nguyệt này cũng đáng thương quá đi, con bé đến chỗ mẹ nhờ mẹ giúp đỡ chuyện con bé muốn đích thân tham dự hội trường thiết kế, muốn nhân cơ hội này để bà cụ nhà họ Tô tha lỗi cho
con bé, cho nên mẹ đồng ý rồi. Con bé thuê nhà cách mẹ cũng hơi xa, cho nên mấy
hôm nay mẹ để con bé ở lại chỗ mẹ"
Lê Đình Tuấn trầm mặc một lúc, sau đó cười nói: "Tại sao khi già rồi con người ta
lại dễ dàng mềm lòng như vậy?"
Phó Minh Tuyết nhất thời không nói được lời nào.
Tô Minh Nguyệt và Lê Đình Tuấn là bạn chơi với nhau từ bé đến lớn, Phó Minh
Tuyết quan sát hai người họ lớn lên từng ngày, cũng có tuổi rồi nên trong lòng bà ta
cũng phần nào hiểu được tính cách của Tô Minh Nguyệt.
Một lúc lâu sau, Phó Minh Tuyết thấp giọng đáp lại: "Đình Tuấn, mẹ chỉ có mình
con là con trai. Mẹ làm những việc này tất nhiên là đứng trên góc độ và lập trường của con để suy nghĩ."
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!