Mỗi lần kim giây trên đồng hồ treo tường nhích từng giây lại tựa như đã qua rất lâu khiến cô có cảm giác không biết làm thế nào.
Cô không biết mình nên làm gì tiếp theo mới đúng, dường như cô chọn thở thôi cũng sai vậy.
Ngoài cửa Vô Nhật Huy để An Dương trong lòng xuống.
An Dương nhìn máu trên mặt Cố Dương Hàn, im lặng không lên tiếng đi đến bên cạnh Cố Dương Hàn, nhẹ nhàng ôm lấy chân anh ấy, ngửa đầu nhìn anh ấy.
Vừa rồi An Dương theo Lệ Đình Tuấn tới, cô bé nhìn thấy bọn họ đánh nhau. Vô Nhật Huy nói là vì cục cưng trong bụng Kiều Phương Hạ không còn nữa.
An Dương biết trong bụng Kiều Phương Hạ có cục cưng, lúc sáng Cố Dương Hàn còn nói với cô bé, bé cưng của Kiều Phương Hạ chắc chắn sẽ có dáng dấp giống cô bé, bởi vì bọn họ có quan hệ huyết thống.
Nhưng bây giờ cục cưng không còn nữa.
An Dương vốn còn đang suy nghĩ nếu Kiều Phương Hạ có bé cưng thì có thể không còn thương cô bé nữa. Bây giờ cô bé không cần lo lắng nữa nhưng tại sao cô bé cũng cảm thấy rất đau lòng chứ?
Cố Dương Hàn rũ mắt nhìn An Dương đang ôm mình.
Cô bé trông có vẻ rất tốt, hẳn là không bị Lê Đình Tuấn hành hạ.
Nếu lúc đó anh không ép Kiều Phương Hạ, anh có thể bình tĩnh một chút, có lẽ Kiều Phương Hạ đã không mất đi đứa bé này.
Đáng tiếc không có nếu như.
-
Cố Dương Hàn yên lặng một lúc lâu lại nhìn Lê Đình Tuấn đứng yên trước cửa phòng bệnh khẽ nói: "Lệ Đình Tuấn, chuyện này không phải vấn đề của một mình tôi. Thừa nhận bản thân làm sai cũng không có gì đáng xấu hổ"
Dừng một chút, anh lại trầm giọng nói: "Anh chớ có ép cô ấy nữa. Nếu không đừng trách tôi không khách khí"
Bây giờ anh ấy tạm thời nhượng bộ Lê Đình Tuấn chỉ vì Kiều Phương Hạ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!