Hôm nay cũng là 26 Tết, lớp 11B1 có một buổi học không có lấy một áp lực nào. Có vẻ là đã sắp nghỉ Tết nên các thầy các cô vô cùng dễ tính, mắt nhắm mắt mở bỏ qua mấy trò tấu hài của một vài thành phần.
Hết buổi học hôm đó đứa nào đứa nấy cũng thu xếp hết sách vở đồ dùng còn sót dưới ngăn bàn sau đó mới chào tạm biệt các bạn rồi ra về.
Lịch nghỉ Tết là từ ngày 27 Tết đến mùng 6 Tết, hơn một tuần nghỉ chắc chắn là ai cũng có những dự định riêng cho mình rồi. Thăm ông bà bố mẹ, đi chùa, đi du lịch tất cả kế hoạch đã được lên sẵn trong đầu mấy đứa này rồi.
Vào buổi tối, Hoàng Tuấn Anh đang ngồi trong phòng chơi game cùng những người anh em trí cốt, cậu phải chửi thề cả chục lần vì bị Nguyễn Hải Đăng chơi khăm.
“Đm, mày có ý gì đây?” Cậu thừa biết lí do là gì, lại cay cậu điểm Hoá cao hơn nó chứ gì.
“Tại mày chơi ngu nhảy vào bẫy của tao đấy. Ngồi đấy mà chiêm ngưỡng anh đây dành top 1 đi” giọng của Đăng nói qua loa của Tuấn Anh sao nghe muốn đấm thế nhỉ.
Được, để tao chống mắt lên xem mày làm được gì, Tuấn Anh thầm nghĩ.
Cái tội gáy to của Đăng là sau khi Tuấn Anh die chưa đầy 1 phút thì cậu ta cũng die luôn. Mồm Đăng đã phát ra những tiếng píp píp (nghĩa là nó đang nói tục đó). Phạm Gia Khánh bực bội nói:
“Hai đứa chúng mày chơi ngu vãi, lúc nào cũng bắt tao với Hiển gánh. Thôi tao thấy bọn mày hợp với sách vở hơn là game nhiều. Mau đi đeo kính đọc sách đi”
“Cái giề, mày đang phân biệt đối xử đấy hả?” Cả Tuấn Anh lẫn Đăng đồng thanh.
“Đúng đấy thì sao hả?” Khánh nói đùa.
“Thôi thôi, hai chúng mày xéo đê để tao gọi thằng Quang với thằng Dương” Hiển cũng oang oang lên tiếng xua đuổi.
Cho hai thanh niên này vào đội chẳng khác gì đeo thêm tạ vào người, vừa phiền toái vừa rắc rối. Nói chung là các học bá như hai thằng đó nên ngoan ngoãn làm bài tập, đọc sách chứ không phải xoay ngang điện thoại bằng bằng chíu chíu như thế này.
“Bọn tớ yêu hai bạn mà, đừng có đuổi bọn tớ nha” Tuấn Anh dùng cái giọng thỏ thẻ nghe rất mắc ói. Cả ba cậu con trai đều oẹ vì thấy ghê tởm cái giọng.
"Buồn nôn vãi, mày thôi dùng cái giọng đấy đi Hoàng Tuấn Anh. Còn nữa hai tụi bay mau đi học bài đi, sắp thi học sinh giỏi rồi đấy " đây là giọng của Hiển.
Nguyễn Hải Đăng hiểu ý thằng bạn cậu ta chỉ nói:
“Tao với Hoàng Tuấn thích làm tụt rank của bọn mày hơn. Đừng có mơ mà đuổi được bọn tao”
Thời gian còn dài cuộc chơi còn nhiều, cứ chill đi không sao cả.
Khánh với Hiển đồng thanh:
“Nài nài”
Tuấn Anh thấy vậy cười nghiêng ngả không quên tặng cho thằng Đăng một câu ‘thằng óc chó’ rồi cậu nói với bọn nó là cậu phải off game đây.
Phía thằng Đăng có nghe thấy nha, cậu ta quát Tuấn Anh cái gì đó mà cậu đâu có biết, Tuấn Anh tắt điện thoại đi rồi ngồi thừ người ra.
Nhìn phía chiếc đồng hồ để bàn Tuấn Anh nhận ra là đã đến giờ đi tắm rồi, cậu đặt điện thoại lên giường ra tủ quần áo tìm quần áo chuẩn bị đi tắm. Khi gần đến phòng tắm cậu liền bắt gặp Hà Anh đang từ phòng tắm đi ra trên tay cô nàng cầm chiếc khăn lau tóc. Thấy cậu Hà Anh nói:
“Anh bột này, lúc nữa quần áo của cậu nhớ phải giặt luôn đi nhé, xong mang đi sấy khô luôn. Ngày mai cậu về sẽ không bị tồn quần áo lại”
“Được rồi” Cậu gật đầu.
Hà Anh nghe vậy cô cũng đi nhanh ra ngoài.
___
“Mai tôi phải đi sớm rồi, bố mẹ tôi muốn về nhanh để còn dọn dẹp lại nhà cửa và mua đồ dùng sắm tết nữa” Tuấn Anh với Hà Anh ngồi ở ngoài phòng khách. Cậu nói với cô về chuyện bố cậu vừa gọi.
"Tầm mấy giờ thế? " Hà Anh bất ngờ hỏi.
"Khoảng tầm 6 rưỡi " Tuấn Anh đang bấm điện thoại nghe hỏi có đáp lại.
Hà Anh nghe vậy cảm thấy có chút hụt hẫng. Cô chỉ ồ một tiếng rồi cũng chẳng nói gì thêm. Tuấn Anh nhìn ra biểu cảm đó cậu bật cười sau đó trêu chọc:
“Cậu muốn ăn tết với tôi đấy à? Hay tôi bảo với bố là tôi không đi…”
Chưa kịp để anh Bột nói xong Ngáo đã chen vào.
“Ấy ấy, không được đâu nha, cậu phải về với nhà cậu chứ không được ở một mình đâu, tết tôi với cậu cũng phải đi chơi họ hàng mà”
“Ròi ròi” cậu dơ tay chắn trước mặt cô ra hiệu cô im lặng, làm cậu tưởng con ngáo này đang muốn cậu ở lại với nó cơ.
Dù sao Tết đối với Tuấn Anh bây giờ rất nhàm chán cậu chỉ đi qua nhà ông bà nội, ngoại vào hôm mùng 1 thôi còn lại cậu luôn dành thời gian nghỉ để đi ngủ, chơi game khi nào chán lại đi học bài, trừ những lúc thằng Bảo rủ cậu đi chơi ra thì toàn bộ thời gian của Tuấn Anh là ở nhà.
Tuấn Anh nhìn quanh ngôi nhà sau đó áy náy nói với cô:
“Hai đứa mình mới dọn được mỗi dưới bếp, tôi muốn dọn cho nốt trên nhà rồi mới về nhưng mà lại…”
Hà Anh xua xua tay nói:
“Không sao, tôi dọn được mà. Cậu cứ yên tâm đi”
Tuấn Anh nói tiếp:
“Mùng 4 tôi lên, lúc đấy tôi có quà cho cậu”
Hà Anh hơi bất ngờ, một lúc sau thì cũng gật đầu vui vẻ.
Sáng hôm sau Tuấn Anh phải đi sớm, Hà Anh giúp cậu chuẩn bị đồ. Trong lúc đợi Tuấn Anh dọn nốt đồ đạc, Hà Anh đứng nói chuyện với bố mẹ cậu.
Cả ba người nói chuyện rất vui vẻ, thoải mái. Đôi khi mẹ Thủy còn ôm vai bá cổ Hà Anh rất thân thiết.
“Hà Anh hôm nay con vẫn ở đây à?” Bố Kiên hỏi.
Cô thật thà trả lời:
“Con còn một chút việc riêng nữa ạ, mai con mới về”
Tuấn Anh đứng ngay sau bố mình, cậu ra ám hiệu với mẹ Thủy và Hà Anh là giữ im lặng rồi đặt tay lên vai bố mình nói:
“Con chào bố yêu”
Bố Kiên giật mình quay lại nhìn phía sau thì đó là Hoàng Tuấn Anh đang cười hì hì nhìn ông.
Bố Kiên suýt chút nữa thốt ra chữ “ai đây?”, Tuấn Anh nhìn ra liền nói trước:
“Đừng nói là bố không nhìn ra con trai bố nữa nhá, con với bố không nhìn thấy nhau chưa đầy một tháng thôi mà”
Trên người cậu mặc là một cây trắng toát, dáng người cao ráo với chiếc Quần bargy trắng, áo cổ lọ cũng màu trắng bên ngoài khoác một cái áo khoác cũng trắng nốt. Hôm nay cậu còn ngựa ngựa đeo một cặp kính nửa gọng, trông vô cùng hút mắt người nhìn.
Bố Kiên lúc này mới nhận ra, ông cười vui vẻ khoác lấy vai thằng con mình giận dỗi nói:
“Trong mắt bố bé lúc nào cũng nhỏ nhắn đáng yêu, nhìn bé của bây giờ bố thấy bố càng ngày càng già rồi”
Gương mặt của Hoàng Tuấn Anh rất giống bố, từ đôi mắt, cái mũi, cái môi đều giống y như đúc.
Ấy! đừng vội nói mẹ Tuấn Anh mang kiếp đẻ thuê nhá. Tuấn Anh có ngoại hình giống bố thật đấy, nhưng cái tính cách của cậu ấy lại giống mẹ. Phong thái tự tin, khí chất của cậu ấy đều được thừa hưởng từ mẹ.
Sau khi nói chuyện một lúc nữa mọi người mới chào tạm biệt nhau, mẹ Thủy nắm lấy tay Hà Anh nói:
“Bây giờ cô chú phải về đây, lúc nào con về nhà thì nhớ đi đường cẩn thận biết chưa?”
“Vâng, con biết rồi ạ”
Nói xong Hà Anh nhìn qua Tuấn Anh rồi nháy mắt với cậu ý định là chào tạm biệt, nhìn thấy hành động đó của cô cậu bất lực cười khổ rồi cũng không quên vẫy tay với cô.
Hà Anh đi vào nhà rồi mà Tuấn Anh vẫn đứng nhìn, bà Thủy thấy vậy huých nhẹ vào eo con trai, cái miệng lại trêu chọc:
“Con bé đi rồi bé ạ, lưu luyến với nàng thế à con?”
Tuấn Anh ngại ngùng không biết đáp thế nào cậu mở cửa xe ra rồi leo lên luôn. Bà Thủy nhìn thằng con mà cười tít mắt, rồi cũng đi vào xe ngồi cùng con trai và chồng.
Chiếc xe ô tô hạng sang đã lăn bánh và khuất khỏi tầm mắt của cô gái. Hà Anh nhìn về hướng chiếc xe vừa đi mà cảm thấy có gì đó mất mát, khi Tuấn Anh vừa đi ngay lập tức cô cảm thấy căn nhà này tẻ nhạt thật.
_
Chiếc xe ra khỏi con ngõ quen thuộc, Tuấn Anh quay đầu lại nhìn về phía sau bàn tay vẫn đang siết chặt điện trong tay mình.Chưa đầy ba phút rời khỏi cô mà cậu đã thấy nhớ rồi.
Cậu sẽ tiếp tục được chìm trong nỗi nhớ nhung nếu như không nghe thấy mẹ Thủy nói câu này.
“Phải công nhận Hà Anh khéo thật, nuôi bé nhà mình béo được như vậy? không hổ là con dâu của em”
Tuấn Anh cảm thấy dở khóc dở cười, mẹ nói thế có khác gì Hà Anh đang nuôi lợn không? Cậu cũng đâu có béo quá đâu mà?
“Mẹ, con đang ở độ tuổi cần lớn mà”
Mẹ Thủy bẹo má của Tuấn Anh phì cười nói:
“Con còn nhớ con năm lớp 10 không? Lúc ấy con gầy đến mức bố mẹ không biết phải làm thế nào để vỗ béo con, lúc chuyển con lên đây, bố mẹ còn sợ con làm khó Hà Anh”
Đúng là như vậy. Lúc mới chuyển đến đây, Mẹ Thủy đã từng gọi điện cho Hà Anh để nhắc nhở cô bé là đề ý đến khoản ăn uống của Tuấn Anh. Hà Anh lúc ấy đã hỏi lí do tại sao? Mẹ Thủy liền thở dài, bà kể hết mọi chuyện về Tuấn Anh cho Hà Anh nghe.
Hà Anh nghe xong thì gật đầu, cô bé còn hứa với bà là chắc chắn sẽ vỗ béo Tuấn Anh.
Tuấn Anh hơi bất ngờ đôi tay siết điện thoại càng chặt hơn, loáng thoáng trên gương mặt ấy hiện lên nụ cười hạnh phúc.
___
Cô ở lại dọn dẹp lại căn nhà phải mất một ngày cô mới được về cùng bố mẹ.
Hà Anh với Tuấn Anh lúc nào cũng gọi điện cho nhau để nói chuyện khi nào ngứa mồm Tuấn Anh lại cà khịa cô, Hà Anh cũng rất công bằng mà nhẹ nhàng đáp lại cậu bằng những câu thâm thúy hơn. Thấy không cãi nổi cô cậu lại dùng kiến thức văn học uyên thâm của bản thân mà đối đáp với cô, Hà Anh không biết phải đối lại như nào, thế là im luôn.
Cái mồm cứ xoen xoét thế này, Nguyễn Hải Đăng đấm cho suốt là phải rồi.
Hết 28 rồi 29 tết, gần hai ngày không được thấy mặt Tuấn Anh, Hà Anh cảm giác không thấy vui vẻ gì cả mọi thứ cứ trôi qua tẻ nhạt như vậy, cô ngồi ngẫm lại về trước đây chưa gặp Tuấn Anh không biết là cô đã trải qua nó như thế nào nhỉ?
Đứng ở một góc sân, Hà Anh quan sát mọi người xung quanh mình. Giờ này nhà cô đang ăn tết có rất nhiều anh em họ hàng nhà cô đều ở đây. Mọi người thì đều đang nói chuyện vô cùng rôm rả còn Hà Anh thì vẫn đang chìm vào suy nghĩ của bản thân mình.
Ở nhà thì Hà Anh hướng nội cực, cô chẳng nói chuyện quá nhiều với mọi người cô tự nhận là mình nói chuyện chẳng vui tí nào đã thế còn nhạt nhẽo, tốt nhất cô nên không nói gì.
Năm nay Hà Anh đã lột xác một cách bất ngờ khiến cho mọi người đều không thể tin được, năm ngoái cô vẫn còn lùn tịt rồi còn mũm mĩm nữa chứ ấy thế mà năm nay cô đã cao vút lên gần mét 6. Dáng người cũng thon gọn hơn, Da trắng hơn, càng ngày càng xinh đẹp.
“Hà Anh, mày làm kiểu gì mà gầy thế? Chuyển trường một cái, mấy tháng không gặp mà xinh lên đáo để” cô Linh (em gái của bố Hà Anh) cảm thán.
“Chà chà xinh ghê gớm nhỉ, với nhan sắc này khéo có người tán rồi đúng không?” một người chị họ khoác vai Hà Anh cười gian xảo hỏi.
“Không có” cô lắc đầu.
Thấy cô lắc đầu người chị họ ấy lập tức phản bác, tay không yên phận véo vào eo của cô:
“Bốc phét quen thân, thế cái thằng nhóc con nhà Thủy Kiên là sao? lần nào chị về cũng thấy hai đứa mày dính với nhau”
Mẹ Ngân ngồi ngay cạnh đó liền vui vẻ lên tiếng:
“Con rể của thím đấy, nhìn đẹp trai đúng không?”
“…” Hà Anh đỏ mặt không biết nói gì nữa.
Không biết từ lúc nào bố mẹ cô bắt đầu coi Tuấn Anh như con rể độc nhất. Hai người rất ít đùa kiểu nhận dâu nhận rể thậm trí là không bao giờ, chắc là vì lúc ấy nhan sắc của Hà Anh có hạn nên không ma nào ngó đến chăng? Hay là bố mẹ cô không thích đùa kiểu này? Nhưng Hà Anh đã sai, thật ra trong thâm tâm của bố mẹ cô đã ấn định được con rể duy nhất rồi. Họ biết Tuấn Anh từ lúc còn nhỏ và cũng đã tự chấm rằng: À, thằng nhóc này phải làm con rể mình.
Câu chuyện này phải đến khi Hà Anh lớn thì cô mới được nghe kể.
Cô Linh khoác vai Hà Anh hỏi cô xem là cô đã giảm cân bằng cách nào? Hà Anh gãi cằm cố nhớ xem mình đã làm gì. Cô làm gì nhỉ? Thì ba tháng hè lớp 10 cô giảm cân như bình thường thôi, rồi chuyển trường ở riêng cô cũng hay ăn uống healthy, tập thể dục, chơi bóng chuyền, khi nào rảnh tay cô lại chơi bóng rổ nha (vì thể dục phải học mà) cô liệt kê ra những thứ mình đã làm:
“Cháu hay chạy bộ, đạp xe, chơi bóng chuyền, bóng rổ, ăn uống hạn chế dầu mỡ,…bla bla…nói chung là nhiều lắm”
Cũng nhờ chế độ này mà Hà Anh không hay tăng cân thậm chí là giảm cân đi đặc biệt là sau trận ốm lúc thi giữa kì 1 xong, cô từ 47 cân tụt xuống 44 cân và từ ấy là không tăng nữa.
___
“Ồ? Ai đây mà xinh dữ vậy ta?” Một cậu con trai ngó vào điện thoại của Hoàng Tuấn Anh để trên bàn ở đó hiện lên hình nền là một cô gái đang ngồi ăn bánh kem nhìn tèm lem như vậy thôi nhưng thật ra trông rất đáng yêu.
“Ai cho mày lên phòng tao hả? Thằng kia!” Tuấn Anh đang ngồi ở bàn máy tính cậu nhận thấy có ‘kẻ xâm nhập’ vào địa bàn của mình, cậu liền buông tai nghe trên tai xuống biểu cảm không tiếp đón hiện rõ trên mặt giành cho cậu trai kia.
Thanh niên vừa nhảy vào phòng Tuấn Anh chẳng ai xa lạ đó chính là Nguyễn Quốc Bảo.
“Mày có quyền đuổi tao à?” Bảo hất mặt lên thách thức.
Tuấn Anh không để ý, cậu lại đeo tai nghe lên tiếp tục đánh game nhưng vẫn để lại câu:
“Đừng có sờ vào điện thoại của tao, mới mua đấy”
Nguyễn Quốc Bảo tức tối đi đến chỗ thằng bạn lấy ghế ngồi cạnh nó xem nó đang chơi gì, bạn đến chơi nhà mà không tiếp bạn coi có tức không.
Đã lâu rồi không được gặp trực tiếp bạn ít ra hãy nhìn bạn một cái rồi đi lấy gì đó cho bạn bớt buồn miệng chứ?
Bạn đến thì mình phải tiếp mình phải chơi với bạn nhưng đây không, mình thì chơi game bạn thì dài cổ mà chờ, nhà thì chả thiếu cái quần gì, nghe tin nó về Bảo đã phải lặn lội qua bốn năm cái biệt thự để thăm nó, thế mà nó lại phũ phàng đuổi cậu. Có thằng nào như nó không chứ? Đây tức á! Uổng công cậu nhớ nó.
“Tao thấy dạo này mày nghiện game lắm đấy nhá, coi chừng bị tụt điểm nha” là thằng bạn tốt Bảo sẽ giúp bạn mình ‘bớt nghiện’ hơn.
“Đừng lo, tao hạng nhất khối, không ai vượt được tao”
À thế à?
Bảo cũng chỉ ngồi xem thằng bạn chơi game khi Tuấn Anh chán chơi thì cậu ta liền giành máy tính để chơi, đột nhiên cậu ta vu vơ hỏi:
“Mà cô gái trong điện thoại mày là ai thế? crush mày à?”
Tuấn Anh đang cầm điện thoại cậu tính mở máy lên nhắn tin với Hà Anh, nghe thằng bạn hỏi cậu hơi khựng lại. Mà chỉ được vài giây thôi cậu lại gật đầu:
“Ờ, crush của tao đó”
___
“Mấy ngày Tết không được gặp cậu ấy, chỉ được nhìn thấy cậu ấy qua điện thoại thôi. Mình nhớ cậu ấy quá 😦(((((”
Điều bí mật của yang ying“Anh cũng nhớ em 😦(((((((”
Lời thú nhận của anh bột