Quả đúng là vẫn như mọi năm, sau ngày mùng 1 Hà Anh lại cảm thấy chán. Cô chẳng đi chơi ở đâu cả cứ dạo quanh ở nhà, khi lại ngồi chat với Huyền My rồi lại chat với Tuấn Anh.
Lê Huyền My vẫn đang ở nhà ông bà nội của cô bạn ở trên thành phố, cô nàng muốn rủ Hà Anh đi chơi lắm nhưng lại không biết phải làm lúc nào mới có thể đi, chỉ tiếc nuối chờ đợi lúc đi học để gặp Hà Anh thôi. Đi vòng quanh sân Hà Anh nói chuyện phiếm với My qua chiếc điện thoại, chủ đề của hai cô nàng cũng không có gì lắm chỉ là hỏi thăm nhau xong lại trêu nhau trông rất vui.
“Nè Hà Anh, cậu đoán xem sau tết tớ tăng mấy cân?”
“Cậu phải cân rồi nói với tớ chứ! Nhìn qua điện thoại thế này sao mà biết được” Hà Anh phì cười đáp.
Nghe bảo là sau Tết mọi người ai ai cũng phải tăng cân vèo vèo, Trong Tết thì hết bánh kẹo, bánh chưng, sôi, thịt thà đều sẽ được nhét hết vào bụng. Công sức giảm cân trước Tết coi như là công cốc.
Lê Huyền My tự sờ vào bụng mình cái bụng trước đây không có chút mỡ thừa, đến hôm nay cứ mỗi khi ngồi xuống lại lòi ra một em mỡ nhỏ xinh, trông rất mất thiện cảm. Cô nàng không muốn nói đến chủ này nữa liền cười khì khì bảo với Hà Anh:
“Hôm nay mới mùng hai à, cứ ăn thoải mái đi Tết xong giảm cân sau vẫn chưa muộn”
Tức là nàng My có tăng cân rồi.
Hà Anh và Huyền My không nói đến chuyện cân nặng nữa mà lại chuyển chủ đề qua Hoàng Tuấn Anh.
“Thế Hoàng Tuấn bao giờ lên?” My hỏi.
“Hình như là mùng 4, cậu ta nói vậy á” Hà Anh đáp.
My thở dài não nề. Cô nàng nằm lăn lộn trên giường miệng vẫn đang nhai một miếng bánh rồi nói:
“Nhà ngoại thằng đó ở đây mà, sao lại lên chơi nhà ngoại muộn như vậy”
“Cậu biết mà, ở dưới đó nhà nội cậu ta cũng có rất nhiều anh em họ hàng xong rồi đối tác nữa, khéo nhà cậu ta đi chơi đến hết Tết còn không hết nhà ý chứ” Hà Anh cười đáp.
Huyền My cười khà khà nhưng cũng không đáp lại câu trả lời đó. Cô bạn với Hà Anh nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa rồi mới tắt máy.
Khi Dương Hà Anh vừa tắt máy thì lập tức có tiếng hét của Thắng làm cô giật cả mình.
“Tránh xa tao ra!!! Đừng có động vào tao!!! Tránh ra!!!”
Sao thế nhỉ??
Hà Anh ngoảnh mặt ra ngoài cổng thấy Thắng đang bị mấy đứa con gái trong làng đuổi bán sống bán chết.
“Thắng, Đứng lại đã nào cho bọn em xin in4 nào, Anh Thắng!!!”
“Người yêu ơi, đứng lại đi anh”
“U là trời!!! Con mới lớp 6 à, mấy mẹ tha cho con đi!!!”
Thắng chạy vụt qua Hà Anh tót vào nhà núp. Mấy nhỏ kia chạy đến gần cổng nhà cô lập tức quay đầu vì con Pé nhà cô đã lao ra xua đuổi mấy nhỏ đi.
À thì, con Pé thì cũng không phải là dạng chó cảnh gì quá đẹp nó chỉ là dạng chó vện Phú Quốc mà bố cô mua ở nhà một người bạn. Con này khá dữ trong mắt người khác nhưng trong mắt cô nó lúc nào cũng làm nũng.
“Em, lại đây” Hà Anh gọi con chó quay lại.
Nghe thấy, con chó hí hửng chạy lại chỗ Hà Anh rồi lại tiếp tục làm nũng. Cô ngồi xuống xoa đầu rồi gãi cổ nó, con chó thì trưng ra bộ mặt hưởng thụ.
Hà Anh rất thích chó, ngày nào cũng có thể ôm con chó lại rồi chơi chung với chúng cả tiếng không chán. Bố mẹ cô lúc nào cũng mắng cô ‘suốt ngày nghịch chó, có ngày nó lại cắn cho’ Hà Anh đều bỏ ngoài tai.
Thật ra có phải con nào cô cũng ôm đâu, Cô ôm mỗi con Pé với mấy con mà cô làm quen được thôi mà, có mấy con Hà Anh ghét bỏ xừ.
Hoàng Tuấn Anh cũng thích chơi với chó nhưng chó không thích cậu. Điển hình là con Pé, lần nào thấy Tuấn Anh nó đều sủa. Cô từng nói đùa với cậu là:
“Cậu thử mua đồ ăn cho nó xem, nó thích cậu ngay”
Tuấn Anh nghi ngờ nhưng vẫn làm theo. Hôm sau cậu mua một túi xúc xích cho nó ăn, ừ thì nó ăn đấy nó có cho cậu vuốt nó đấy nhưng ăn xong lại: Ta với mi lại như người xa lạ!
Ngay buổi chiều Tuấn Anh phi xe đến cổng chờ cô để cùng đi về chỗ trường con chó lại lao ra sủa cậu. Tuấn Anh tức lắm, gần trăm nghìn phí hối lộ mà vẫn chẳng ăn thua.
Đang mải mê chìm vào trong suy nghĩ, Hà Anh không biết là có người đang đi đến gần cô người đó cất tiếng gọi:
“Hello bạn ngáo”
Giọng nói đó phát ra trên đỉnh đầu cô.
Hà Anh ngẩng đầu ngước lên liền trợn tròn mắt kinh ngạc. Cô dụi mắt lần nữa để xác định mình không nhìn lộn rồi cô vui vẻ đến mức kích động lên:
“Anh bột! Cậu về từ lúc nào đấy?”
Hoàng Tuấn Anh trong chiếc áo khoác dày để giữ ấm, chiếc mũ len màu trắng (mà cô tặng hôm 19/11 năm ngoái) dáng người cao ráo, trên môi là nụ cười ngọt ngào, cậu nhìn cô vui vẻ đáp:
“Tôi vừa về”
Hà Anh xua con Pé ra chỗ khác rồi phủi phủi quần áo đứng dậy. Con chó nhìn Hoàng Tuấn Anh gầm gừ chờ chực xem cậu đang định làm trò gì, cậu mà làm gì vớ vẩn nó sẵn sàng xin cậu một miếng thịt.
Tuấn Anh cũng nhìn con chó chằm chằm rồi nói:
“Bọn mình dạo đi, tôi mà ở đây chắc nó đớp tôi mất”
Hà Anh cười hì hì gật đầu rồi ấn con chó ở nhà cùng cậu đi dạo.
Cả hai đứa đi vào trong đồi để đi loanh quanh, buổi chiều mùa đông đầu tháng hai rất lạnh, hai đứa đi cạnh nhau vô tình làm sao có thể cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh, cả hai vẫn không ai lên tiếng. Mãi cho đến khi Hà Anh không chịu được mà hỏi trước:
“Sao cậu về đây mà không nói với tôi trước, Rõ ràng cậu bảo là mùng bốn lên cơ mà”
Tuấn Anh vẫn thoải mái đút tay vào túi áo thủng thẳng bước đi như thế, lúc nhận được câu hỏi của Hà Anh cậu phì cười đáp:
“Tôi lừa cậu đấy”
Hà Anh nghe được câu này liền không vui lườm cậu, Tuấn Anh thấy vậy dơ tay ra nhéo má cô nói tiếp:
“Nói trước thì có gì vui, nhìn được biểu cảm này của cậu mới đặc sắc chứ”
Hà Anh gạt tay cậu ra, cô bĩu môi lẩm bẩm
“Nếu cậu chịu nói sớm thì biết thế tôi đi chơi còn hơn không thèm ở nhà”
Ơ kìa! Hoàng Tuấn Anh nghe được điều này cảm thấy rất bất mãn đó nha.
Hà Anh cũng không thích đùa thêm, cô nghiêm túc hỏi cậu:
“Sao về sớm vậy? Tôi lỡ nói với Huyền My là mùng bốn cậu mới lên rồi”
“Năm nay nhà tôi chỉ đi thăm ông bà nội và người thân dưới nội thôi, không đi chơi nhà mấy ông đối tác công ty nữa. Với lại cậu chưa nghe nói sao? Mùng một Tết Nội, mùng hai Tết Ngoại, mùng Ba Tết thầy”
“Thế cậu qua nhà ông bà ngoại chưa?”
“Qua rồi, cũng lâu rồi tôi không gặp ông bà ngoại tôi có chút nhớ họ” nói đến đây gương mặt cậu xuất hiện một nét thoáng buồn.
Lần cuối cậu lên nhà ông bà Ngoại là 3 năm trước, do lúc ấy chỉ có bố mẹ về nhà ông bà ngoại thôi còn cậu vẫn ở lại và đi chơi cùng thằng Bảo. Lúc ấy Tuấn Anh còn có chút trẻ trâu, chỉ vì mấy lời khó nghe của mấy đứa nhóc ở ngoại nên nảy sinh tự ti, từ lúc ấy cậu dỗi không muốn lên nhà ông bà ngoại nữa, mặc dù cậu rất nhớ ông bà nhưng nhìn mặt của mấy đứa kia là cậu không chịu nổi.
Hà Anh nhìn ra được điều đó, cô liền hỏi một câu khác hi vọng là cậu tạm quên đi nỗi buồn:
“Nay cậu gặp mấy anh em ở nhà ngoại không?”
Cậu đáp:
“Có gặp” đến đây cậu vỗ ngực tự tin tiếp lời: “Năm nay tôi đến bọn đấy toàn phải ngước lên mà nhìn tôi, biết vì sao không? Vì tôi cao quá ý mà” nói xong cậu cười trông có vẻ khá hả hê, mấy năm trước mấy đứa đây chê cậu lùn tịt nay cậu cao hơn chúng nó rồi đấy, sợ chưa sợ chưa.
Hà Anh quan sát cậu từ trên xuống, cô phát hiện ra Tuấn Anh đã cao lên thêm một chút, mập lên một chút. Tuấn Anh hiểu cô đang làm gì cậu liền chặn ngang suy nghĩ của cô:
“Chẳng khác gì đâu đừng có nhìn nữa” Trước Tết cậu như thế nào trong Tết vẫn như thế thôi, chẳng có gì khác để nhóc ngáo soi đâu.
Con nhỏ này lúc nào cũng nhìn cậu với ánh mắt săm soi, trông biến thái kinh khủng ( Tg: Thành thật đi! cậu có thích thế không?. Tuấn Anh: đương nhiên là có. Tg: biết ngay mà 😃).
Nhưng mà cậu lại chẳng hề biết, cô nhìn như vậy là cô rất mê cậu, ngắm nhìn cậu đối với cô không bao giờ chán. Cô luôn chân trọng từng góc trên người cậu vì cô luôn lo rằng sau này không được gặp cậu nữa, tương lai khó đoán lắm.
Cả hai đứa ngồi chung với nhau trên một ngọn đồi cao nhìn bao quát ngôi làng, trời rất lạnh nhưng Hà Anh chỉ mặc một chiếc áo khoác với đi cái dép lê, đôi bàn chân vì lạnh đã trở nên ửng đỏ, đôi tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh. Tuấn Anh nhìn cô rồi cởi chiếc áo khoác to trên người mình khoác lại cho cô, Hà Anh quay qua nhìn cậu rồi ngượng ngùng nói:
“Cảm ơn cậu” rồi cô nhìn cậu hỏi:" Cậu không lạnh à?"
“Tôi đang mặc áo giữ nhiệt, hơi nóng một chút”
Hà Anh lại im lặng nhìn về phía xa xa cô, chìm trong suy nghĩ riêng. Tuấn Anh muốn lấy điện thoại ra rủ cô chụp ảnh nhưng nhìn cô như vậy cậu không nói gì.
Được một lúc, Tuấn Anh lên tiếng hỏi:
“Cậu không khoẻ à? Sao càng ngày càng gầy thế?”
Con ngáo này sau lần ốm kia gầy đi khá nhiều cậu cũng không muốn tranh giành đồ ăn với cô nữa. Lúc nào cậu cũng ép cô ăn uống thật đầy đủ, dạo này cô không vui lắm nên ăn uống không được ngon miệng sau mấy ngày không gặp thì trông cô lại tiều tụy hơn. Cậu không thể không lo lắng.
"Không sao, tết tôi chẳng tăng cân bao giờ đâu " Hà Anh trả lời một câu không mấy liên quan.
Tuấn Anh thở dài không hỏi nữa. Cậu lấy điện thoại ra cậu quay qua Hà Anh rồi bảo:
“Bọn mình cùng chụp một tấm ảnh nhá?”
“Chụp ảnh á?” Hà Anh ngơ ngác hỏi lại.
Tuấn Anh nhìn biểu cảm ngơ ngác của cô liền thở dài:
“Ài! Mang tiếng là bạn cùng nhà mà lại không có tấm nào với nhau, cậu có biết là tôi thấy day dứt lắm không? Với lại, Tôi cũng muốn test thử iPhone mới mua này xem có làm bùng nổ visual của tôi với cậu không” nói xong cậu dơ chiếc iPhone 13 pro max mới cứng (Chiếc iPhone mới ra mắt vào năm trước)
Hà Anh phì cười nói:
“Tôi có nhiều ảnh chụp chung của tôi với cậu lắm đấy nha”
“Toàn ảnh dìm, mấy cái đấy không tính” Cậu lắc đầu phản bác.
___
Buổi tối, Hoàng Tuấn Anh đăng một bức ảnh lên story với dòng cap là một hình dấu hai chấm rồi số ba (đây nhe:3) thế thôi. Hà Anh cũng đăng nhưng lại là dấu ‘:>’
Huyền My nhìn thấy lập tức nhắn cho cô:
“Sao cậu nói Hoàng Tuấn mùng 4 về cơ mà?”
“Cậu ta về sớm hơn dự định, không nói với tớ” Hà Anh nhắn lại.
“Á à thanh niên này cao tay gớm nhỉ?”
Hà Anh phì cười trước dòng tin nhắn này, cô đang định nhắn đáp lại My thì cô ấy đã nhắn trước, nhìn dòng tin nhắn đó khiến cho Hà Anh không dám tin vào mắt mình:
" Thật ra,Tớ nghĩ cậu ấy cũng thích cậu đấy. Cậu không hề đơn phương đâu"
Không thể nào.
Hà Anh thầm nói trong lòng. Cô xoá đi tin mình định nhắn rồi lại nhắn thêm một tin:
“Vô lí, cậu ta chỉ coi tớ như một người bạn ở chung nhà thôi”
Vừa ấn nút gửi chưa đầy một phút Huyền My đã nhắn đến một tràng dài:
“Điêu! Bạn chung nhà cái kiểu gì mà lúc nào cũng xoa đầu xong bẹo má cậu, bạn chung nhà có giới hạn của bạn chung nhà, cậu ta thích cậu rồi còn gì”
“Cậu nói xem, Hoàng Tuấn Anh có bao giờ gần gũi với đứa con gái nào khác ngoài cậu chưa?”
" Cậu ta thích cậu lắm rồi. Còn chần chừ gì nữa hai đứa ơi, mau yêu nhau đi nào"
“Nè, cậu thích làm bóng đèn đúng không?”
“Không sao, cả lớp mình tình nguyện làm bóng đèn cho hai đứa cậu. Trong lớp ai cũng mong hai cậu yêu nhau đấy, hình như là cậu chưa biết lớp mình có một kênh tik tok, dạo này toàn đăng hình hai cậu tình tứ trong lớp giờ đang được lên xu hướng kìa”
Hà Anh sốc không nói nên lời, cô tìm meme hợp với hoàn cảnh lúc này gửi cho Huyền My sau đó kèm thêm lời nhắn:
“Cái gì cơ??”
“Trên tik tok á?”
“😳😳”
Huyền My nhìn thấy tin nhắn của Hà Anh chỉ muốn ôm bụng cười nghiêng ngả, Hà Anh từng nói với My là đôi khi Hà Anh rất tối cổ, My nghe thì không tin lắm đâu nhưng giờ My mới tin này. Một cô nàng không dùng tik tok như Hà Anh, không biết đến sự tồn tại của những video đó là phải rồi.
Sau những tin nhắn vui vẻ kia thì cuối cùng Hà Anh nhắn với My như thế này:
“My này, có thể đừng nói đến chuyện này được không? Chuyện Tuấn Anh thích tớ ấy, Tớ muốn chính cậu ấy thừa nhận, chứ không muốn đoán già đoán non”
“Hiểu rồi” My khi nhận được tin nhắn của Hà Anh, cô ấy mỉm cười rồi rep lại.
Huyền My hiểu Hà Anh, cô bạn chỉ muốn chính mình tự xác nhận chứ không hề tin lời của người khác.
Cô bạn thích tính cách này của Hà Anh. Từ lúc mới quen, My bị khá nhiều bạn trong trường đồn linh tinh về những điều không hay. Cô bạn sợ Hà Anh bị liên lụy nên đã nói Hà Anh màu tránh xa mình ra, nhưng Hà Anh chẳng để ý cô lúc nào cũng nói chuyện chơi với My. Khi hỏi lí do tại sao, Hà Anh nói là: “những lời người khác nói về My chắc gì đã đúng. Tớ chỉ tin những gì tớ chứng kiến chứ không tin mấy lời đàm tiếu của người khác. Tớ sẽ tìm ngọn ngành và tự suy ra sự việc. My tốt thế này, người khác nói xấu cậu như thế chỉ vì họ ghen tị thôi”
Nhận được lòng tin của cô bạn My cực kỳ hạnh phúc.
Dần dà chơi với Hà Anh đã làm cho Mỹ cảm giác được đi cưng chiều. Hà Anh rất dễ thương, vui tính, hòa nhã nhìn qua thì rất mềm yếu, hiền lành, nhưng càng về sau cô phát hiện ra được tính tình nghịch ngợm, lầy lội của cô nàng này.
Cô uy tín. Cô cho người khác cảm giác có thể dựa vào cô, tin tưởng vào cô. My cảm thấy yên tâm khi chia sẻ cho cô những bí mật của mình và cô tin rằng Hà Anh sẽ chẳng bao giờ bêu rếu ra cho người khác nghe đâu.
_
Chiều hôm mùng 3 tết, Hà Anh đi tụ họp cùng những chị em cây khế năm cấp 2 tại nhà của Nguyễn Khánh Linh (đây là bạn ôn thi HSG cùng Hà Anh năm lớp 9 - đã xuất hiện ở Chương 18)
Bố mẹ Linh không ở nhà, nó gọi các chị em qua nhà mình ăn tết, tụ tập sau một năm trời ít tụ tập vì học khác lớp.
Cô đến nhà Linh thì chẳng thấy mấy đứa khác đâu cả, đi cùng Linh vào bếp Hà Anh hỏi Linh:
“Mày nhắn tin cho bọn kia chưa?”
“Nhắn rồi, mày đến sớm nhất đấy” Nó lấy rổ khoai lang cho cô bảo:“Mày gọt hộ tao, tối nay chị em mình ăn lẩu”
“Lẩu à? Được. Lâu rồi chưa ăn” cô hứng thú.
Ngồi gọt được một củ đang cầm sang củ thứ hai, Khánh Linh đang nấu nước lẩu chợt nó nhận ra điều gì đó liền vặn lửa nhỏ lại đi đến hỏi Hà Anh:
“Hôm qua đấy, là ai?”
“Mày không nhận ra à? Hoàng Tuấn đấy nhớ chưa?” Hà Anh nhăn mặt thì thầm với nó.
Khánh Linh à một tiếng rồi cười gian xảo:
“Thế tỏ tình chưa?”
“Linh tinh” Cô đỏ mặt đẩy nhẹ nó ra đánh trống lảng sang việc khác “Kìa, sắp cạn nước rồi kìa”
Linh buồn cười, ánh mắt như đã thấu hiểu.
Hoàng Tuấn Anh ở nhà chán kinh khủng khiếp, cậu tính gọi điện cho Hà Anh nhưng hôm qua cô nói cô phải đi ăn cùng hội chị em cây khế, nên đừng có mà gọi.
Cậu ngồi trong phòng lướt lại những bức hình ngày hôm qua nụ cười ngọt ngào, tự nhiên của cô gái trong tấm hình khiến cậu rung động, không kiềm chế được Hoàng Tuấn Anh khẽ xoa nhẹ lên tấm hình.
__
"Tấm ảnh đầu tiên mà chúng mình nghiêm túc chụp cùng nhau haha.
Ảnh chụp chung của hai đứa trong điện thoại mình có một trăm tấm thì hết một trăm lẻ một tấm ảnh dìm 😃)
Chắc là anh bột không ngờ đến đâu đúng không"
Điều bí mật của yang ying"Có chứ nàng, anh ngờ đến chứ
Cái điện thoại cũ của anh có cả trăm tấm ảnh dìm của em đấy, chắc em cũng không ngờ đến đâu ha"
Lời thú nhận của anh bột