Tác giả: Phạm Kiều Trang
Thể loại: Ngôn Tình,
Nguồn: Facebook
Trạng thái: Đang ra
Năm đó còn trẻ tuổi, suy nghĩ nông cạn, cảm thấy nói dối người lớn vài câu là xong, không ngờ một lời nói dối đổi lấy đau khổ tận 4 năm, mọi chuyện tưởng như đã không thể vãn hồi được nữa.
Trong những giấc mơ mệt nhoài bủa vây, Như Ý không thể nào quên được ngày hôm ấy. Cô tay trong tay bước ra từ một nhà hàng năm sao cùng với một người đàn ông, sau đó anh ta lên một chiếc xe hạng sang rời đi. Người vừa khuất sau ngã rẽ, mẹ cô đã hài lòng mỉm cười nói:
"Đấy, người phù hợp với con là phải thế. Nhanh chia tay với cái thằng sinh viên nghèo kiết xác kia đi, người như nó chỉ quen con để lợi dụng thôi, không mang lại gì có ích cho con đâu".
"Mẹ..."
"Mẹ gì mà mẹ, hôm nay mẹ thấy thằng Nam có vẻ rất ưng con đấy. Con sớm chia tay thằng sinh viên kia, đính hôn trước với nó, vài năm nữa ra trường thì làm đám cưới sau".
Như Ý chẳng biết nói sao, đành gật đầu: "Con biết rồi. Con sẽ chia tay. Ai mà muốn lấy người không lo nổi cuộc sống cho mình chứ. Con yêu chơi chơi thế thôi, mẹ đừng lo".
Mẹ Như Ý giơ ngón cái ấn vào trán cô: "Con đấy, con gái con lứa, cả ngày chỉ biết nghịch ngợm, làm gì cũng không suy nghĩ. Phụ nữ yêu đương vớ vẩn chỉ thiệt thòi. Mẹ nói rồi đấy, nhanh chia tay đi".
"Vâng"
"Nhớ đấy, mẹ đi uống trà với bạn, con ở đây, lái xe đang đến rồi, chờ về với chú ấy".
"Vâng, con biết rồi mà. Mẹ cứ đi đi".
Mẹ Như Ý bước lên xe, lúc ngồi yên vị rồi vẫn không quên kéo kính xuống nhắc nhở: "Thằng Nam vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Đừng để đến lúc nhà người ta biết được con vẫn qua lại với thằng sinh viên kia. Cho con thời hạn một tuần, hết một tuần mà không rõ ràng, mẹ..."
Bà chưa nói hết câu, Như Ý đã ngắt lời: "Không cần đến một tuần, tý nữa con gặp anh ấy rồi nói chia tay ngay, mẹ đi đi. Con gái mẹ tự biết lựa chọn người phù hợp với mình, sẽ không lấy người không tương xứng, thế đã được chưa ạ?"
Nói đến như vậy, mẹ cô mới hài lòng, quay đầu bảo lái xe nổ máy rời đi. Như Ý nhìn đến khi chiếc xe của mẹ đi khỏi mới hậm hực đá mấy viên sỏi dưới đất, trong lòng lẩm bẩm: Phiền c.hế.t, ai thèm lấy cái tên công tử bột cả người bóng lộn kia chứ, soái ca của mình vẫn hơn. Sinh viên nghèo kiết xác cũng chẳng sao cả, không có tiền lo cho cuộc sống của mình cũng chẳng sao cả, mình có thể tự kiếm tiền. Đợi đến khi tốt nghiệp xong, cùng nhau bỏ trốn là được.
Như Ý nghĩ đến đây, tâm trạng liền vui vẻ trở lại, nhưng vừa mới xoay người thì lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng ngay sau lưng.
Gió thu thổi tới, mang theo hơi nước ẩm ướt của trận mưa vừa rồi, có vài cánh hoa hoàng yến rơi xuống, lả tả, phảng phất mùi vị đau thương.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản đứng ở bậc thềm nhìn cô, gương mặt bình thản như nước, đẹp trai đến chói chang, nhưng ánh mắt lại lạnh đến cực điểm.
Như Ý thoáng chốc run rẩy, cố gắng mấp máy môi: "Anh... sao anh... lại ở đây".
Nhân Đức nhìn cô, không nổi giận, không náo loạn, vẫn nhẹ nhàng đến mức khiến người ta đau lòng. Anh nói: "Như Ý, chúng ta chia tay đi".