*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cuộc hỗn chiến vẫn tiếp tục.
Đúng là bảy công hội lớn đến vì đuổi theo Quân Mạc Tiếu, nhưng hiện Quân Mạc Tiếu đang ở đâu? Chả ai quan tâm nữa. Cả lũ đều đang chăm chăm vào Viêm Nữ Vu Tạp Tu.
Đứa gần BOSS thì thi nhau cướp BOSS; thằng gần nhau thì thi nhau đập để cướp chỗ đứng. Tất cả đều không treo tên công hội, có khi muốn xem đứa đứng cạnh có phải công hội nhà mình không cũng bó tay. Thế là chả ma nào để ý nữa, đằng nào cùng nhà cũng được miễn sát thương.
Tranh BOSS ở đâu cũng có, nhưng loạn xà ngầu đến thế này thì xưa nay khá hiếm.
Với kinh nghiệm cướp giật nhiều năm, nếu là công hội lớn, khi cướp BOSS sẽ không oánh giết tục tằn thế này. Nhưng mọi việc xảy ra quá bất chợt, sau cùng phát triển đến bước không ai ngờ tới.
Nhiều người cũng muốn yên thân rút ra, nhưng đã thế này, tao không giết mày thì mày cũng thịt tao, thế nên không ai dám thoát khỏi hố lửa nữa.
Chiến thuật? Chỉ huy? Không cần, cứ quất trước đã.
Cũng có người muốn đứng ra chỉ huy, như Trần Dạ Huy chẳng hạn, nhưng sau khi bị đè dẹp lép như con tép dưới đất, góc nhìn toàn thấy chân với cẳng thì còn chỉ huy cái nổi gì? Với cả, hắn gióng trống khua chiêng chỉ huy, nói một thôi một hồi, giữa cuộc hỗn loạn tự dưng lại thành bia ngắm cho tất cả. Thịt thằng chỉ huy trước, đạo lý này không ai là không biết.
Thế nên lần thứ hai chụp ếch, Trần Dạ Huy không đứng lên nổi nữa. Trong thời chiến loạn, đại thần chui vào cũng phải sống mái một phen, huống chi là với bản lĩnh chả đâu vào đâu của Trần Dạ Huy.
Trong cuộc loạn chiến, không ai đoán được mọi chuyện sẽ đi đến đâu, Diệp Tu cũng thế.
Nhưng theo số lượng người chơi tạch ngày càng nhiều, người bớt đi, chiến trường trở nên rõ ràng hơn. Lúc này, số người sống sót cũng chả phải cao thủ gì cho cam, chỉ ăn may hay núp lùm giỏi hơn mà thôi. Còn với những thành phần tích cực cướp và đánh BOSS, chết cũng tích cực lắm thay.
Người ít đồng nghĩa với cuộc chiến bớt hỗn loạn, mà đã không loạn, thì sự chỉ huy và tổ chức cũng hiện rõ ra.
Những kẻ đầu đàn như Trần Dạ Huy có lẽ đã tử trận, nhưng chung quy công hội vẫn còn người có tiếng nói.
Chiến trường vốn đang hỗn loạn bỗng trật tự hẳn. Bảy công hội, bảy đội ngũ cũng nhìn rõ nhau hơn.
Và rõ nữa, chính là hành động của BOSS Viêm Nữ Vu Tạp Tu.
Tạp Tu vung cây pháp trượng, một quả cầu lửa nện xuống một người chơi.
Quả cầu lửa này có thể coi là mối họa diệt thân.
Không phải vì bản thân nó mạnh thế nào, mà chính vì nó khiến mọi người nhận ra thù hận của Tạp Tu đang đặt trên ai.
Thù hận lớn nhất đồng nghĩa với vị trí dẫn đầu trong việc cướp BOSS. Mà công hội đó liệu có sống yên thân được với sáu công hội khác không?
Họa diệt thân, bởi vậy mà đến.
Nhoáng cái, một đội ngũ cứ thế mà bị giết sạch. Đội này thuộc công hội nào, ba người Diệp Tu trốn một bên cũng không nhìn ra được.
Cuộc chiến không còn loạn nữa. Mỗi người đều rất cẩn thận, cũng tỏ rõ kiên nhẫn.
Tình thế tiếp tục diễn biến như vậy, chẳng mấy chốc, số người chết đã giảm đi đáng kể.
Viện binh của các đại công hội cũng dần xuất hiện, đều là các vị hội trưởng đích thân ra trận. Trên đường có đụng độ nhau, với sự kiện xuất hiện BOSS lần này, các vị hội trưởng đều giả lả bằng đủ loại âm mưu hiểm độc
“Chúng ta đi thôi.” Diệp Tu gọi nhỏ.
“Hể?” Bánh Bao Xâm Lấn chưa kịp hoàn hồn.
“Để chúng tự xử đi.” Diệp Tu nói. Ngay từ đầu, kế hoạch của hắn vốn đã không có ý định cướp BOSS. Từng ấy công hội tranh cướp nhau, ban đầu tuy loạn, nhưng cuối cùng sẽ tự ổn định lại, các công hội lớn có thừa khôn khéo để nghĩ cách giảm thương vong rồi cướp BOSS.
Như trận hỗn chiến này, Diệp Tu đã sớm đoán được nó chẳng kéo dài đến cùng.
Bánh Bao Xâm Lấn thì thật ngây thơ và hồn nhiên khi cứ đinh ninh tất cả sẽ chém giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ sót lại mình BOSS lẻ loi cho ba người họ.
“Chúng ta không giết BOSS hả?” Bánh Bao Xâm Lấm vẫn ngây thơ hỏi.
“Không tới lượt chúng mình đâu.” Diệp Tu đáp.
“Tại sao chứ?” Bánh Bao Xấm Lấn vẫn thắc mắc.
“Vì họ đông hơn.” Diệp Tu trả lời.
Bánh Bao Xâm Lấn nhìn lại, vấn đề toán học cỏn con này không làm khó được cậu, quả là đối phương đông thật, và ảo tưởng về một cảnh tượng đối phương chết sạch là không thể xảy ra. Giờ đám người bên kia đang rì rì vây quanh BOSS, cả một đám đáng khinh nhìn ngang liếc dọc.
“Nhân lúc chúng đang bận, chúng ta đi làm việc của mình thôi.” Diệp Tu nói.
Và thế, ba người đi vòng ra khỏi Rừng Rậm Bừng Cháy.
Cuộc chiến phát triển đến mức nào, ba người không biết. Nhưng kết quả cuối cùng thì vẫn có, bởi ăn được BOSS ẩn sẽ được lên TV.
Ra khỏi Rừng Rậm Bừng Cháy, ba người đi đến Khe Núi Nhất Tuyến, quả nhiên chả ai nhớ đến họ nữa. Lối vào Khe Núi Nhất Tuyến không còn đứa nào đứng canh như thằng ngu nữa.
Ba người vào Khe Núi, đi phó bản. Tối qua mới đi 2 lần, ba người vẫn còn 1 lượt, tổ đội đại với hai người khác, vào phó bản.
Ra khỏi phó bản vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía Rừng Rậm Bừng Cháy, có lẽ vẫn đang cò cưa nhau. Đã gần mười một giờ, Diệp Tu thoát game rời sảnh thay ca, cuối cùng hai cô nương Trần Quả và Đường Nhu cũng tay xách nách mang túi to túi nhỏ trở về.
“Lại giúp một tay với nào.” Trần Quả gọi Diệp Tu đang đứng chờ thay ca.
Diệp Tu không dám chậm trễ, chạy vội ra xách túi, vừa thấy thứ Trần Quả kẹp dưới tay thì sáng mắt, “Ái chà, màu xanh kinh điển.”
“Ấy, cũng có mắt nhìn gớm nhể.” Trần Quả nói.
“Thường thôi.” Diệp Tu cười, màu xanh kinh điển là một loại bàn phím chuyên để chơi game, cũng là bàn phím quen thuộc của Diệp Tu. Tiệm net của Trần Quả dùng bàn phím và chuột đều khá tốt, nhưng so với loại kinh điển dành cho chuyên nghiệp này thì còn kém xa lắm.
“Thấy cậu em cũng biết nhìn hàng, thưởng cho một cái này.” Trần Quả ý bảo Diệp Tu lấy một chiếc bàn phím dưới tay cô.
“Chị tốt vậy á?” thật ra Diệp Tu đã thấy ba chiếc bàn phím y chang nhau được hai người mang về.
“Mua ba cái được chiết khấu, may cho cậu.” Trần Quả bảo.
“Còn chuột nữa.” Trần Quả móc một chiếc hộp trong túi to ra đưa cho Diệp Tu.
“Cái này…”
“Làm sao?”
“Tui không quen.” Diệp Tu đáp.
“Sao lại không quen?” Trần Quả hỏi.
“Nó nặng quá.” Diệp Tu nói.
Chuột máy Trần Quả mua có tên là “Kim loại nặng”, đủ to đủ nặng, độ nhạy cao, cũng có không ít người chơi thích loại chuột này.
“Nặng á?”
“Ừm, nặng quá, dùng mỏi tay.” Diệp Tu đáp.
“Cậu lười vừa phải thôi chứ.” Trần Quả nói.
“Dù sao cũng cám ơn chị.” Diệp Tu vẫn nhận lấy chuột.
“Thế cậu quen dùng chuột nào?” Trần Quả hỏi.
“Loại gió nhẹ phiên bản 7 ấy.” Diệp Tu trả lời.
“Loại đó á? Loại đó dành cho con gái mà?” Trần Quả cũng biết loại chuột này. Nhưng với cô, loại chuột này nhỏ nhắn xinh xắn, nhạy và rất nhẹ, được nữ sinh ưa chuộng hơn.
“Hợp với mình là được mà, có phân nam nữ đâu chị.” Diệp Tu cười.
Trần Quả lại móc một con chuột khác từ trong túi ra, lần này là loại gió nhẹ phiên bản 7.
“Ố ồ, trùng hợp quá nhể, cũng có nữa à? Đây tôi đổi cho chị.” Diệp Tu đưa con chuột “Kim loại nặng” cho cô.
“Biến, ai muốn đổi cho cậu.” Trần Quả nói.
“Con này hợp với chị hơn.” Diệp Tu đề cử “Kim loại nặng” cho Trần Quả, “Với kỹ thuật chưa chuẩn như chị, dùng loại chuột nặng này hợp hơn, nó giúp thao tác của chị chính xác hơn đó.”
“Bốc phét.” Trần Quả không tin.
“Không tin chị thử thì biết.” Diệp Tu nhét “Kim loại nặng” vào tay Trần Quả.
“Chiếc bàn phím này lắp vào máy ngoài quầy hả?” Diệp Tu quơ quơ “Màu xanh kinh điển” trước mặt chị chủ xin chỉ thị.
“Ừ lắp đi.” Trần Quả phê chuẩn.
“Vậy của hai người thì sao?” Diệp Tu vừa đổi bàn phím cho máy ngoài quầy vừa quay đầu hỏi hai cô gái.
“Ơ…” Hai người lại chưa hề nghĩ đến vấn đề này. Tiệm net tuy nhiều máy, nhưng chủ quán như Trần Quả lại chẳng có máy chuyên dùng. Như thế mỗi lần xuống lại đổi bàn phím với chuột, rườm rà quá. Nhưng lắp thẳng vào máy lại không tránh được việc khách hàng chà đạp, thế thì lại tiếc.
“Vấn đề nằm ở chỗ đó.” Trần Quả nói.
“Từ từ nghĩ đi.” Diệp Tu nói rồi cũng vừa lúc thay xong “Màu xanh kinh điểm”. Đặt tay lên, một cảm giác vô cùng thân thuộc. Loại bàn phím này đã theo hắn năm năm.
“Mà kệ đi, kiếm chỗ lắp thử cái đã.” Trần Quả sốt ruột lắm rồi, chả buồn nghĩ nữa, cứ lắp vào chơi cho đã trước. Cô tìm đại một máy trống, hí hoáy đổi phím đổi chuột.
Đường Nhu cẩn thận hơn, còn biết cất đồ trước, không như Trần Quả, quẳng luôn trước cửa tiệm net. Đường Nhu làm hai chuyến mới xách được hết đồ vào. Hai cô nàng đi dạo phố, đương nhiên không chỉ mua chuột với phím. Nào quần áo, phấn son, không tám chín túi thì còn gì là con gái?
Diệp Tu lắp bàn phím xong xuôi, còn phải phục vụ vài vị khách ra khỏi máy lúc 11 giờ. Trần Quả lắp xong đã dùng ngay tắp lự. Vừa vào trò chơi đã phi thẳng đến đấu trường, như thể cầm được hai thứ thần binh sẽ lập tức trở thành vô địch thiên hạ vậy. Kết quả, trận đầu bị người ta hành, trận thứ hai cũng rứa.
Trần Quả như bị hắt cả bồn nước lạnh, ngồi ngây như phỗng.
“Tui bảo này, chị cho là đổi phím với chuột là pro ngay được ấy hả?” Diệp Tu đứng bên chào hỏi khách khứa nhưng vẫn quan sát tất cả.
Trần Quả quay đầu lại, Diệp Tu lại cúi đầu thối tiền cho khách, miệng liến thoắng, “Kỹ thuật mới quan trọng, chị muốn nâng cao, đổi chuột đổi phím còn chẳng bằng trò đập chuột em đưa chị chơi.”
“Anh đang nói với ai vậy?” Vị khách ngờ vực hỏi.
“À với em gà mờ bên kia.” Diệp Tu đáp.Chú thích coi cho vui chứ chả chắc gì, ai biết thì bảo tụi em nhé ● ̄▽ ̄●:
Bàn phím “màu xanh kinh điển” (蓝色经典): dự là con E-Blue, tra màu xanh kinh điển ra cả đống nhưng dành cho game thủ thì chắc con này:
Chuột “gió nhẹ phiên bản 7” (轻风第七代): con này nó không thèm ra hình luôn, chỉ thấy duy nhất 1 bạn miêu tả nó màu trắng và đây là cái hình duy nhất dính đc chuột nhẹ như gió, thấy nó cũng nữ tánh… =))
Chuột “Kim loại nặng”: có hai bên chuột trái và phải dài, khá góc cạnh. Hình minh họa kiểu dáng random, rất hợp với dáng chị _(:з” ∠)_