Sau khi ổn định lại, Lý Nhược Hy không khóc nữa, cô chỉ ngồi cạnh thi hài của bà ngoại mình rồi nhớ lại những ký ức trước kia.
Cô biết cô là một đứa trẻ mồ côi, bố mình là ai cũng không biết, từ nhỏ đã ở với bà ngoại. Bà ngoại dương như chính là một người thân duy nhất của cô, cậu mợ cô chỉ là những người thực dụng, ăn cháo đá bát mà thôi.
- Bà ơi\, hôm nay con bắt được ốc bươu to lắm.
Giọng nói ngây ngô, hớn hở của cô bé mới mười tuổi khiến cho bà ngoại không nhịn được cười, bà khen ngợi cô:
- Được rồi\, con không sợ bị ngã xuống mương sao?
Lý Nhược Hy vừa bê ốc đi rửa ở vại nước vừa đáp:
- Con biết bơi mà bà.
Cũng chính vào lúc đó, cậu mợ của Nhược Hy sang nói chuyện với bà ngoại cô:
- Mẹ\, bọn con định lên thành phố để phát triển đoàn kịch\, con bé Nhược Hy kia rất có thiên phú nên con tính xin mẹ cho nó đi lên cùng chúng con.
Bà ngoại cô cũng ngập ngừng, bà khẽ nhìn cô bé chăm chỉ ở ngoài kia rồi hỏi lại:
- Vậy mày có định cho nó đi học không?
Lý Hải lưỡng lự như đang suy nghĩ gì đó rồi quyết định:
- Con sẽ cho nó đi học\, mẹ yên tâm.
Bà ngoại cô gật đầu rồi nói thêm:
- Vậy để ta nói chuyện với con bé.
Cũng vì như thế mà mới có Nhược Hy của bây giờ, cô biết bà ngoại cũng chỉ muốn tốt cho cô, nếu cứ tiếp tục ở quê thì cô sẽ thất học, sẽ không thể có cuộc sống như bây giờ.
Bà ngoại đã hy sinh cho cô nhiều lắm, bà chấp nhận ở một mình, ốm đau không ai chăm sóc như vậy cũng chỉ muốn cô ngày càng trưởng thành và phát triển hơn mà thôi.
Nhìn xem, bây giờ bà chẳng còn bên cô, cô còn chưa báo hiếu cho bà được tử tế nữa. Thậm chí lúc bà ra đi còn không gặp được bà, thời gian mà hai người nhìn thấy nhau là tự khi nào?
Cô hận chính bản thân mình lắm.
Mộ Dung Hãn chỉ có thể ngồi bên cạnh để an ủi cô mà thôi.
Một lát sau, đồng nghiệp của Mộ Dung Hãn đến thăm viếng, Lý Nhược Hy vẫn không hề quan tâm bọn họ cho tới khi nghe thấy giọng nói của Hạ Khánh Liên. Lý Nhược Hy khẽ lau nước mắt rồi nhìn cô ta với ánh mắt hận thù.
Hạ Khánh Liên bỗng chột dạ, trong tâm trí của cô ta đang hoảng sợ, lòng bàn tay cũng dần toát mồ hôi rồi chà sát vào nhau vì bối rối.
Mộ Dung Hãn cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, anh còn nghĩ rằng Nhược Hy sẽ làm gì đó với Hạ Khánh Liên cơ nhưng không, Lý Nhược Hy lại thu hồi tầm mắt mình lại rồi thôi.
Cuối cùng thì Hạ Khánh Liên mới yên lòng hơn, cô ta im lặng lẩn trốn sau đám người khác.
***
Sau khi thu xếp đám hiếu cho bà ngoài xong thì cô liền muốn trở về nhà của mình. Bà nội cầm chặt tay của cô rồi nói:
- Nhược Hy\, con phải chăm sóc tốt cho bản thân mình đó.
Nhược Hy chỉ gật đầu rồi ôm chầm lấy bà ấy. Mẹ chồng cô thấy vậy thì vỗ xoa nhẹ lưng cô như thể đang an ủi vậy.
Sau cùng, gia đình của Mộ Dung Hãn cũng trở về nhà.
Cậu mợ của cô ở đằng xa, họ vẫn ngồi trước cửa nhà tang lễ rồi nhìn về phía cô.
Lý Nhược Hy suy nghĩ một lát rồi nhớ Dung Hãn dìu mình đến đó. Mộ Dung Hãn cũng nghe lời cô, dắt cô tới chỗ cậu mợ.
Bước đến chỗ họ, cô chủ động nói:
- Cậu mợ có thể làm gì thì làm nhưng chỉ duy nhất căn nhà ở quê là không được động tới.
Mợ của cô lập tức nhảy dựng lên rồi nói một cách chua ngoa:
- Mày có tư cách gì mà không cho chúng ta động vào căn nhà rách đó?
Lý Nhược Hy cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình xuống, bây giờ cô rất mệt nên chẳng muốn đôi co với mấy người bọn họ. Cô chỉ nói thêm rồi rời đi:
- Tuỳ cậu mợ nghĩ gì cũng được\, cháu chỉ muốn nói như vậy thôi. Nếu mấy người mà động vào nó thì đừng trách cháu.
Mợ của cô định tiến tới kéo cô lại nhưng bị cậu của cô kéo lại rồi mắng:
- Thôi đi\, bà im được rồi đấy.
Lý Nhược Hy vẫn còn nghe thấy Lý Ngọc Hân cãi nhau với ba mình.
- Ba\, ba định cho qua như vậy sao?
Mộ Dung Hãn vốn dĩ không muốn tọc mạch tới chuyện riêng của nhà cô ấy nhưng vì Lý Nhược Hy đã quyết tâm như vậy thì anh cũng sẽ để tâm đến, anh tự hứa nếu như mấy người kia có mục đích khác thì anh nhất định sẽ không tha cho họ đâu.
Mới đi được vài bước mà Lý Nhược Hy đã gần như ngã quỵ xuống nên Mộ Dung Hãn không hề báo trước liền bế bổng cô ấy lên. Lý Nhược Hy nói nhỏ:
- Cảm ơn anh.
Sau một lát thì cô liền nói thêm:
- Nhưng em cũng trách anh vì không để lại lời nhắn cho em.
Mộ Dung Hãn cười khổ, anh thì thào vào tai của cô:
- Xin lỗi\, là anh sợ em không chịu được.
Lý Nhược Hy cứ vậy mà ngã vào lòng ấm áp của anh, cô rất cần một ai đó để dựa dẫm như vậy. Nếu không có anh và gia đình anh thì cô không biết sẽ trải qua nỗi đau này như thế nào nữa.