Cánh cửa Thành Thượng Vân vừa mở ra đã có một tia linh quang bắn đến ,Bạch Diễn Tình cùng Bảo Liên tách nhau ra né tránh,tia linh quang quét qua đã làm đất dưới chân nổ như pháo ,Bạch Diễn Tình tung đuôi ra đánh trả liền phá gẫy một mũi tên ánh sáng vàng.
-Khốn kiếp kẻ đánh lén nào thế hả?
Một vị tiên nhân mặc chiến bào xanh biếc chỉ thêu hoa văn bạc lấp lánh xuất hiện,phía sau còn có cả một nhóm tiên binh y phục trắng đơn màu .Bảo Liên nhìn thấy thì ngờ ngợ nhớ ra.
-Tên này nhìn quen mắt quá...
Bạch Diễn Tình vẫn rất ngang bướng hất cằm nói
-Thì ra là cái đám Tiên Nhân hiếu chiến các ngươi...
Tên Tiên Nhân hạ đầu mài nói
-Hừ đúng là mặt dày,lần trước bị ta đánh đuổi còn dám quay lại đây sao?còn dẫn theo một con Hồ Yêu thấp hèn đến nạp mạng à?
Bảo Liên ngơ ngác nói
-Ôi,tiên gia đang nói Ta hả?đây là lần đầu ta đến đây...à mà không phải nói đúng hơn là rất lâu rất lâu ta có đến đây ...
-Hừ mấy hôm trước ngươi đến đây còn khoét một lổ lớn trên tường thành...giờ còn giả ngây ngô...
Bảo Liên mắt sáng quắc lên nhớ ra
-Ta nhớ ra rồi là tên gác cổng của Tuyết Hạo Điện, La Ninh...hừ thời trước thời sau vẫn đáng ghét như vậy.
La Ninh không kiên nhẫn nghe thêm lời nào nữa Hắn vung kiếm tấn công .
-Đã thế Bổn Tiên sẽ hoá kiếp cho các ngươi yaaa...
Bạch Diễn Tình không hiểu sao cứ nhìn thấy tên La Ninh là lửa giận bùng phát,Y quất đuôi đánh trả,tuy nhiên linh lực chênh lệch Bạch Diễn Tình đánh chưa quá mười chiêu đã bị đánh hạ ,trúng chưởng văng đi.
-Yêu Hồ chết đi ...yaa...
-Bốp!
-Á...
Bảo Liên bận tay tạo chú ảo cảnh che mắt bọn tiên binh,vừa quay sang đã thấy Bạch Diễn Tình bị đánh văng đi ,cũng vội dịch chuyển chạy theo.
-Á Hồ Ly ,ngươi sao vậy?
Sao một lúc giải chú bọn tiên binh cũng thoát khỏi ảo ảnh,La Ninh ra lệnh cho bọn họ đuổi theo bắt hải tên xâm nhập Tiên Môn dạy cho một bài học.
-Hừ dám chống lại Tiên Gia làm loạn chốn thanh tu, người đâu đuổi theo bọn chúng bắt giữ lại,để Ta trừng trị.
-Dạ!tuân lệnh La Thống Lĩnh.
Bạch Diễn Tình bay văng đến một nơi đồng cỏ xanh mướt,xunh quanh có những tán cây hoa Tử Đằng tím nhạt ,Y đau đớn ôm ngực đi nghiêng ngả được vài bước đã hộc máu tươi chảy ướt cả cằm.
-Ặc...khốn kiếp tên Tiên Nhân mắt cáo...ta sẽ không quên hận này...ặc...
Lúc này Bảo Liên cũng vừa đến
-Hồ Ly ngươi sao rồi!
Bạch Diễn Tình lườm mắt nhìn Bảo Liên một cái nói
-Chưa chết!
Bảo Liên nhìn rừng hoa Tử Đằng trước mặt thì nghĩ ra chuyện cũ
-Đây là rừng hoa Tử Đằng đó Thập Nhị Tiên Trưởng tạo ra đây mà...ở thời trước...cây hoa Tử Điệp...đi nào...
Bảo Liên vội kéo tay của Bạch Diễn Tình lôi đi như sợ Y bỏ chạy vậy.
-Ngươi làm cái trò gì thế buông tay ta ra...cái lão Bánh Bao ngươi...
-Ầm...ầm...
Bọn người Tiên binh cũng vừa đuổi đến,tung chưởng tấn công liên hồi,cả hai biết không thể địch nổi đám Tiên Nhân có tu vi hơn mình mấy trăm năm nên càng dịch chuyển chạy không ngoái đầu.Một tên trong đám Tiên Nhân nói.
-Dừng!là Cấm địa của Tuyết Hạo Điện...về báo lại cho La Thống Lĩnh thôi.
Bảo Liên nắm tay Bạch Diễn Tình chạy loạn nửa ngày thì chẳng còn biết đường nào để đi nữa ,Bạch Diễn Tình giằng tay ra ngồi phịch xuống đất dựa lưng lên một gốc cây hoa Tử Đằng vừa thở hỗn hễnh vừa nói.
-Hộc...hộc...ặc...tên Bánh Bao chết tiệt...ặc...ngươi phát điên rồi hả...ặc...mệt bở hơi tại...ngươi muốn chạy đi đâu thế hả?...
Bảo Liên cũng thấm mệt ,đứng ngó quanh bốn phương tám hướng,hoa cả mắt vì ở đâu cũng là cây hoa Tử Đằng tím ngắt,môi run rẩy mà nói
-Ta cũng không biết...nhưng ở thời trước...trong khu rừng này có một cây hoa Tử Điệp...
-Ặc...ngươi tìm hoa Tử Điệp làm gì?chúng ta không phải đến Tiên Giới này là để tìm Linh Đan cứu Thiếu Chủ của ta hay sao?ngươi...ngươi lừa ta đến đây phải không?
Bảo Liên đổ mồ hôi lạnh lắp bắp nói
-Thì ...thì...đang tìm Linh Đan đây...ở dưới gốc cây hoa Tử Điệp có chôn một Lĩnh Đan của Tiên Trưởng Tuyết Hạo Điện...
-"Hic Hắn mà biết ta đang lừa Hắn ,thế nào cũng quay sang trút giận vào ta..."
-Thế sao ngươi đi hoài mà không đến hả?
-Ta ta ta ...nhất thời quên mất đường đi như thế nào...
-"Hic thời trước là do có hai tinh linh dẫn đường a...bây giờ đi đường nào đây?"
Bạch Diễn Tình nói
-Ta phải tịnh tâm dưỡng thần điều tức linh lực chữa nội thương...ngươi tốt nhất là nên nhớ ra vị trí cây hoa Tử Điệp đi...nếu không sau khi ta bình phục ta sẽ cắt đôi má Bánh Bao của ngươi xuống...
Nói xong Y ngồi điều tức linh lực mặc cho Bảo Liên đang bối rối
-Hừ...ta còn nôn nóng hơn ngươi đó...
Bảo Liên điểm chú tạo ra mấy còn hạc giấy thả bay đi tứ phía để dò đường,sau đó cũng ngồi tịnh tâm dưỡng thần.
Bạch Diễn Tình đầu óc mơ hồ bổng bị kéo vào một ảo cảnh,là một nơi mây trắng vờn quanh trãi dài mấy dặm không thấy nhà cửa ,cảnh vật khắp chốn hư hư ảo ảo,Y đi mãi đi mãi vừa hoang mang vừa cất tiếng gọi Bảo Liên
-Tên Bánh Bao chết tiệt kia...yêu tinh Bánh Bao lão chết đâu rồi hả?dám bỏ mặc ta ở cái chốn hoang vu này...ta mà bắt được lão ta sẽ xé xác lão ra...aaa...
Bổng dưng có tiếng nói vang lên,giọng trong ,thanh cao không lớn cũng không nhỏ cứ văng vẳng bên tai của Bạch Diễn Tình.
-Cuối cùng ngươi cũng đến rồi...ta chờ ngươi lâu rồi...đến đây...
Bạch Diễn Tình ngỡ ngàng nhưng lại cảm giác thứ âm thanh này rất quen thuộc,rất đáng tin nên đã lần theo trực giác mà đi
-Ngươi là ai?ngươi biết ta sao...ngươi ở đâu?...
Y đi đến một hồ nước trong xanh rộng lớn trãi dài hơn nửa dặm không thể thấy bờ bên kia vì mây mù che kín ,mặt hồ tĩnh lặng,ven bờ hồ có hoa cỏ đủ màu khoe sắc,ở giữa hồ lại có một cây hoa Tử Điệp cổ thụ cao lớn xuyên qua tầng mây phía trên,mây phủ không thấy ngọn,dưới gốc cây có một vị Tiên Nhân đang ngồi tịnh tâm.Vị này mặc y phục trắng ,tóc búi cài kim quang bạc ,áo choàng lông Hồ Ly,toàn thân tựa như phát sáng,dung mạo tuấn tú,khôi ngô mà thoạt nhìn thấy Bạch Diễn Tình như chôn chân ngây ngốc.
-"Đẹp quá ,còn đẹp hơn cả Lãnh Mộ Tuyết...chiếc áo choàng lông hồ ly trắng tinh khôi hơn chiếc áo của ta nhiều,Hắn là Hồ Tiên sao?không một chút sát khí,gương mặt thanh tú điềm đạm ,đây mới đúng thực là Tiên Nhân,Hắn là ai chứ?...ơ cái cây này ...là cây hoa Tử Điệp!"
Người này mở mắt ra nhìn Bạch Diễn Tình,đôi mắt Hồ Ly với hàng mi cong vút đen mụn,ánh mắt dịu dàng nhưng không ủy mị, ,sau đó nói
-Qua đây!
Tức thì toàn thân của Bạch Diễn Tình bị nhấc bổng ,mà Y không thể khống chế ghì lại được,cứ thế mà bay sang mô đất bên cây hoa Tử Điệp.
-Ơ...chuyện gì thế này...ta ta không thể khống chế cơ thể của mình...
Đến gần người này ,Bạch Diễn Tình càng ngỡ ngàng hơn vì dung mạo thoát tục của Y .
-Ngươi,ngươi là ai hả?
-Ta là Tiên Trưởng đời trước của Tuyết Hạo Điện Thập Nhị Bạch Hồ.
-Ta và ngươi không quen không biết ,ngươi kéo ta vào ảo cảnh này làm gì,ngươi có mưu đồ gì?
-Ta chính là tiền thân của ngươi...năm xưa trong trận đánh với Ma Tôn ta đã đoán trước số phận của mình nên đã tách một phách từ nguyên thần ra để giữ lại ký ức của mình chờ đến đủ nhân duyên sẽ trùng sinh.
-Hừ...đó là chuyện của ngươi...ta không quan tâm...ta...
Bạch Diễn Tình chưa kịp nói hết câu đã bị Thập Nhị điểm một tia linh quang vào giữa trán,cái nốt chu sa bị tan biến đồng thời những ký ức kiếp trước cũng quay về,Y ngã xuống đất bất tỉnh,Thập Nhị làm thêm vài động tác tụ linh khí thì cũng hoá thân thành một đóm sáng nhập vào Bạch Diễn Tình.Cây hoa Tử Điệp được trồng lên là ước nguyện trùng sinh cứu Nhân Giới thoát khỏi sự diệt vong khác hẳn nguyện vọng của Thập Nhị Tiên Trưởng ở thời không trước,cho nên chỉ có Bạch Diễn Tình mới có thể nhìn thấy và tiếp cận được với cây hoa Tử Điệp.
Trở về hiện thực Bảo Liên há hốc mồm khi nhìn thấy y phục của Bạch Diễn Tình biến đổi thành y phục của Tiên Trưởng cầu kỳ lộng lẫy hơn y phục bạch y đơn màu lúc trước,dấu chu sa trên trán của Y cũng được thay thế bằng Tiên Ấn ánh nhũ vàng ,Bảo Liên lắp bắp nói.
-Gì gì chứ hả?Ta từ luyện hơn mấy chục năm trời,tính luôn thời không này thì cũng được trăm năm vẫn không thể phi thăng đổi cốt,Ngươi chỉ chợp mắt chưa được nửa ngày đã thành Tiên Nhân a...công bằng ở đâu hả...
Bạch Diễn Tình mở mắt ra thì đã nhìn thấy gương mặt vặn vẹo ,mếu máo của Bảo Liên không khỏi giật thót.
-Hước...tên Bánh Bao này ngươi bị gì thế hả?
-Câu này ta hỏi ngươi mới đúng...hà cớ gì chỉ ngồi tịnh tâm đã phi thăng đổi Cốt Tiên thế kia?
Bạch Diễn Tình nghe vậy liền nhìn lại thân thể của mình,cũng kinh ngạc không kém
-Đây đây là sao hả...đó đó không phải là giấc mơ...
Bảo Liên hỏi tiếp
-Giấc mơ gì?
-Ta tịnh tâm chưa lâu thì thần thức bị kéo vào một ảo cảnh...nơi này ta đã nhìn thấy cây hoa Tử Điệp mà ngươi muốn tìm...có một vị Tiên Nhân xưng là Thập Nhị Bạch Hồ ,Hắn nói Hắn chính là tiền kiếp của ta...sau đó Hắn điểm một đạo bùa lên trán của ta khiến cho trong đầu của ta xuất hiện nhiều sự việc rất lạ...ta mở mắt ra nhìn thì thấy ngươi...
Bảo Liên ngớ cả người nói
-Ngươi ngươi...đã gặp được Thập Nhị Tiên Trưởng rồi sao? Vậy là ngươi đã giải trừ phong ấn ký ức rồi a?còn nhớ ra ta là ai không?có biết tại sao chúng ta ở đây không?
-Hừ...ngươi có hóa ra tro ta cũng nhận ra...Yêu Tinh Bánh Bao...dám lừa ta đến đây tìm linh đan,Tiên Giới không phải thị phố Nhân gian ,chẳng có viên linh đan nào dư thừa để dành cho ngươi lấy cả...
-Hừ...ngươi đổi cóit tiên đạo không đổi luôn lưỡi nhỉ ,thật điêu ngoa sắc bén...
-"Kỳ lạ tại sao Bạch Diễn Tình đã biến đổi thành Hồ Tiên mà vẫn còn mang ký ức cũ không bị xóa sạch như ở thời không trước?liệu lĩnh lực của Hắn có đấu lại Dị Thần không nhỉ?"
Lúc này La Ninh cũng đuổi đến ,Hắn kéo theo cả chục tên Tiên binh xông vào rừng hoa Tử Đằng mặc chỉ thuộc hạ của mình can ngăn.
-Thống Lĩnh đây là cấm địa của Thượng Vân Thành là nơi yên nghỉ của Bắc Thành Tiên Trưởng Thập Nhị Bạch Hồ...chúng ta không nên đến quấy rầy...nếu Tổng Tiên Trưởng mà biết được chúng ta khó thoát tội .
La Ninh kiêu ngạo nói
-Hừ...chẳng qua chỉ là một rừng cây hoa Tử Đằng có huyền cơ gì chứ?huống hồ ta đang đuổi bắt những kẻ phá rối Tiên Môn có gì sai...vì các ngươi không vệ thành tốt cho nên mới để cho bọn chúng khoét tường trộm Mộc Liên Tơ tội này nếu Tổng Tiên Trưởng biết được các ngươi cũng đừng hòng thoát bị phạt,giờ chính là lúc chuộc tội,chỉ cần bắt giữ bọn chúng đánh vỡ linh đan xem như trừng phạt.
Bọn Tiên binh nhìn nhau bối rối một lúc cũng phải nghe theo lệnh của La Ninh
-Ơ...chuyện này...dạ tuân lệnh...
Sau khi tiến vào rừng hoa Tử Đằng,La Ninh chẳng khó khăn gì đã tìm thấy Bạch Diễn Tình và Bảo Liên.
-Hừ xem bọn ngươi còn chạy được đi đâu ...yaa...bắt giữ chúng...lên...
Bọn Tiên binh nghệ lệnh xông đến tung chưởng quét kiếm liên hồi tạo ra những luồng linh lực tấn công phủ đầu,Bảo Liên cũng nhanh phóng ra cả trăm lá bùa cản phá nhưng chưởng lực của bọn họ mạnh hơn đánh văng Bảo Liên vào gốc cây hoa Tử Đằng khiến cả hàng cây gẫy đổ.
-Ầm...
-Á...
Bạch Diễn Tình nhanh phóng đuôi đáp trả ,vừa nhanh vừa mạnh bạo ,đã quất bọn Tiên binh bay văng tứ phía khiến cho La Ninh kinh ngạc.
-Ngươi ngươi...tại sao ngươi lại có thể...hước...trán của ngươi...
La Ninh nhìn thấy dấu Tiên Ấn trên trán của Bạch Diễn Tình mà sửng sốt bởi đó là dấu ấn của cấp bậc tu vi cao,nếu không phải là Chủ nhân cai quản một Thành thì cũng là Tổng Thống Lĩnh vệ thành ,tương đương hơn hai mươi ngàn năm tu luyện.Tuy nhiên Hắn vẫn tấn công Bạch Diễn Tình vì cho rằng dấu ấn Tiên đó là giả mạo
-Đây không thể là thật...ngươi là Yêu Hồ vừa bị bọn ta đánh hạ sao có thể phi thăng nhanh như vậy...yaa...hiện hình đi...
Kiếm trên tay của Hắn tuốt ra linh khí thanh tẩy ngập cả một vùng ,tấn công Bạch Diễn Tình liên tục.
-Ầm,ầm...
Bạch Diễn Tình không hề né tránh mà tung đuôi cản phá những chưởng lực kia mọit cách nhẹ nhàng,còn quất trúng La Ninh hơn mười chiêu,mỗi đòn đánh đến đều khiến cho Hắn ối máu,tiên hạch đứt đoạn,bị văng vào thân cây hoa Tử Đằng kéo theo cả hàng cây đổ gẫy.
-Uỳnh...
-Dừng tay!
Nghe tiếng nói dõng dạc từ trên cao lại cảm nhận được một vòng linh tức mạnh đang lan đến,Bạch Diễn Tình thu đuôi ngước mắt nhìn lên.Bảo Liên cũng khập khiễng đi đến, trong lòng Y rối bời suy nghĩ
"-Bạch Diễn Tình quả nhiên đã hợp thể với Thập Nhị Tiên Trưởng nhưng...nhưng sao chỉ có chín chiếc đuôi...còn một đuôi nữa đâu rồi?"
-Dường như là một vị Tiên Trưởng đang đến...Ngươi ra tay hơi nặng rồi...lần này không biết phải nói sao đây...
-Hừ...là bọn họ tấn công chúng ta trước...có trách thì trách bọn họ đi...nếu thích đánh nhau thì cứ kéo đến đi ...Ta không sợ...
-Lần này đến đây là xin giúp đỡ...ngươi còn muốn gây thù chuốt oán ư?
"Không đúng ...thái độ thật không đúng...Thập Nhị không hiếu chiến như vậy..."
Một vị Tiên Trưởng mặc y phục màu lam nhạt ,tóc búi gọn đính kim quang ,hoa văn chỉ thêu vàng óng ánh ,gương mặt điềm đạm từ từ hạ xuống, đi theo ông ta còn có vài vị Tiên Nhân khác nhìn dấu Tiên Ấn nhũ vàng cho thấy tu vi không thấp hơn mười ngàn năm.Bảo Liên nhìn thấy vị Tiên Trưởng đó cũng ngỡ ngàng.
-Dung Thượng Tiên Trưởng!
Bạch Diễn Tình ngó sang hỏi
-Ngươi biết ông ta à?
-Ở Thời trước,ông ấy cũng là người tham chiến với Dị Thần,là người giúp cho ngươi bảo toàn linh hồn tái sinh thành tiểu hồ ly...
-Ta chẳng ấn tượng gì cả... người giúp đỡ Ta tái sinh không phải là ông ta...mà chính là Thập Nhị Bạch Hồ.
-Hả?
Dung Thượng đáp chân chân đất vừa nhìn thấy Bạch Diễn Tình đã kinh ngạc
-Thập Nhị!...ngươi đã trở lại rồi!
Bạch Diễn Tình cười nhạt nói
-Năm xưa để lại một phách giữ ký ức,may mà được Dung Thượng Tiên Trưởng đây giúp đỡ gieo lên cây hoa Tử Điệp bảo vệ...Ta rất cảm kích...nhưng Ta không phải là Thập Nhị Bạch Hồ...ta là Bạch Diễn Tình...
Như đoán biết được sự việc này nên Dung Thượng cũng không nói thêm nhiều , thở dài một tiếng
-Có lẽ duyên phận của ta và Thập Nhị đã hết thật rồi.
Ông ta nhìn sang La Ninh thì thấy Hắn đã bất tỉnh liền bảo một vị Tiên Nhân đưa Hắn và bọn tiên binh kia về Thành.
-Dám vi phạm tiên quy,xem như đây là sự trừng phạt,đưa bọn họ về Thành...
-Dạ...
Đoạn quay sang nói với Bạch Diễn Tình
-Bắc Thành vẫn chưa có chủ nhân thay thế cai quản,Ngươi hãy về xem qua một chút...
Bạch Diễn Tình chấp tay thi lễ nói
-Diễn Tình đến đây vì mục đích tìm Linh Đan cứu Thiếu Chủ không muốn ở lại Tiên Môn...
Bảo Liên liền nói chen vào
-Bọn ta đến còn muốn xin sự giúp đỡ của Tiên Trưởng...
Dung Thượng nhìn Bảo Liên một lượt nói
-Ngươi đã một lần phi thăng...cớ sao vẫn còn Nhân Cốt?Ngươi...thần thức của ngươi rất khác lạ...tựa hồ đã qua ngàn năm,nhưng lại không phải...rốt cuộc là gì?
Để giải thích và muốn được sự tin cậy của Dung Thượng,Bảo Liên và Bạch Diễn Tình theo ông ta về Nam Thành Điện .
Sau nửa ngày nghe Bảo Liên nói về chuyện thời Diệt Thế,Dung Thượng phái người xuống Nhân Giới xem xét quả nhiên thấy được một cảnh tượng không thể nào tin được,nên truyền tin triệu tập các Chủ Thành để bàn tính,thế nhưng cũng giống như thời trước,hai Tiên Trưởng còn lại đều đánh giá thấp Dị Thần Lãnh Mộ Tuyết không đáng quan tâm,huống hồ Tiên Giới và Nhân Giới tách biệt,Dị Thần kia cũng không có lý do gì đánh đến đây.
-So với Ma Tôn năm xưa thì tên Dị Thần này chẳng ra sao cả,còn không mở được Thiên Oán kia mà...Hắn không thể đánh đến Tiên Môn được đâu, không cần phải bận tâm...Tây Thành Điện của ta vẫn còn nhiều việc phải quản,xin cáo từ...
-Dung Thượng quá lo xa rồi...Đông Thành Điện không quản chuyện Nhân Giới...ta xin cáo từ...
Bạch Diễn Tình bĩu môi nói với Bảo Liên
-Ta đã nói rồi ...bọn Tiên Nhân này tự cho là thanh cao ,thượng đẳng sẽ không vì Nhân Giới mà nhọc sức đâu...
-Thời nào cũng như nhau...đến khi đánh tới nơi lại không kịp trở tay...bọn họ cũng xuất thân từ Nhân Giới kia mà tại sao tu vi càng cao càng vô tình đến thế...
Dung Thượng nói
-Họ không quản Nhân Giới nhưng cũng có rất nhiều Tiên Nhân có đệ tử thân truyền là Tu Nhân,nếu như Mộc Thủ Tinh kia đánh đến Trung Nguyên,nhất định bọn họ sẽ phái người đi tiếp viện.
Bảo Liên nhíu cả mài nói
-Hả?đợi đánh đến nơi mới cứu sao?thế thì còn bàn thêm được gì nữa chứ?
Bạch Diễn Tình nói
-Mộc Thủ Tinh đang tác quái này thật sự là bảo vật của Thần Quốc sao?
Dung Thượng nói
-Tương truyền Mộc Thủ Tinh là nguyên liệu để Đấng Sáng Tạo tạo ra người thừa kế thần lực của Thần,sau khi có được thần thức sẽ đến Nhân Giới tu tập,trãi qua nhiều kiếp nâng cao tu vi thì phi thăng thành Thần trở lại Thần Quốc sinh sống.Trong quá trình tu tập có những người không đắc Thần bị Thiên Kiếp đánh phá huyền năng trở nên tầm thường họ chính là tổ tiên của Nhân Giới.
Bảo Liên nói
-Nhưng tại sao cả một cây Mộc Thủ Tinh to lớn kia lại từ Thần Quốc có thể đến Nhân Giới tác quái như vậy?
-Đó không phải là cây Nguồn Cội...nó chẳng qua chỉ là một cái rễ nhỏ biến dị mà thôi,ta cũng không hiểu vì sao có sự biến đổi như vậy?phải có một thế lực am hiểu về Thần Quốc nhúng tay vào mới có thể tạo ra một Mộc Thủ Tinh như vậy.
Bạch Diễn Tình và Bảo Liên nhìn nhau sửng sốt.
-Ai ra tay giúp đỡ bụi hồn của Lãnh Mộ Tuyết chuyển sinh chứ?
Dung Thượng nói tiếp
-Tuy rằng Thần Quốc có rất nhiều Thần có tu vi cao nhưng chỉ có Bốn vị Thần trấn giữ bốn Thần Điện là có khả năng tái sinh qua nhiều kiếp nhờ vào Thần Đan Bất Diệt mà Đấng Sáng Tạo đã ban cho...tính khí của họ cũng rất bất ổn ...thường hay gây chiến với nhau...không chừng có người không muốn Kim Sơn Vũ Thần tái sinh.
-Hước!Gì?
Vì giao tình của Thập Nhị Bạch Hồ và Dung Thượng nên ông ta đã tặng cho Bạch Diễn Tình một viên Tiên Đơn thay thế Linh Đan cho Khiêm Tử Lăng,tuy không thể hồi phục linh lực cho Khiêm Tử Lăng nhưng có thể giữ mạng ,còn phái hai Tinh Linh vừa đắc Tiên tên gọi Đan Đan và Châu Đồng theo phò trợ để đánh đuổi Dị Thần.
Đông Kỳ Vân ở lại hang động canh giữ Khiêm Tử Lăng thì nghe tiếng dao động trong không khí,một luồng linh tức va chạm mạnh vào kết giới bảo vệ hang động tuy không phá giải được kết giới nhưng cũng làm cho Đông Kỳ Vân đứng bên trong hang
bị dội ngược về sau cả thước,hiếu kỳ Hắn đến gần cửa hang ngó ra ngoài xem xét.
_Là linh khí thanh tẩy...ai đã đánh ra nó chứ?Thái sư Thúc sao?
Sau một hồi đoán già đoán non Đông Kỳ Vân quyết định ra khỏi hang động xem thử.
-Đánh ra linh lực thanh tẩy thì chỉ có Tu Nhân chính đạo ,không thì là Tiên Gia...
Đi lanh quanh tìm kiếm một lúc thì Đông Kỳ Vân nhìn thấy Mộ Tuyết đang bằm bất tỉnh trên đất,Thần Đan trong người của Y phát ra linh lực càng lúc càng yếu khiến cho ranh giới giữa Tây Quỷ Sơn và Sa mạc huyền ảo mờ dần.
-Á là Lãnh sư huynh...ối tổ tiên ơi cái quỷ gì vậy hả?
Rễ cây Hắc Đại Thụ đã phủ kín không trung ,mặt đất là một mảng đen Hun hút ,bầu trời của Sa Mạc Huyền Ảo chuyển sang đỏ thẫm như màu máu khiến cho Đông Kỳ Vân sởn cả gai óc.
-Đi đi đi về hang động nào...chạy mau thôi...
Đông Kỳ Vân vác Mộ Tuyết lên vai,nhanh chân chạy về nơi ẩn nấp,Hắn đặt Mộ Tuyết cạnh bên Khiêm Tử Lăng đang nằm trên phiến đá được bao phủ bằng một trận pháp phong ấn .
-Tạm thời huynh nằm ở đây đi...ta ta ...cũng không biết cách cứu huynh đâu à...chúng ta phải chờ Thái sư Thúc và Bạch Diễn Tình về thôi...
...Trong thân cây Hắc Đại Thụ,nguyên thần của Lãnh Mộ Tuyết cũng đang ngồi dưỡng thương,trận đánh với Mộ Tuyết đã làm cho Hắn tiêu hao thần lực quá nhiều ,phải cần thêm nhiều ma đan bổ trợ đẩy nhanh quá trình hồi phục , nên Hắn hoá thành Hắc Đại Thụ để thu tóm ma đan của quỷ dân,vực sâu không đáy chính là bụng của cây Hắc Đại Thụ càng nhiều quỷ dân rơi vào thì rễ cây càng phát triển đồng lúc Lãnh Mộ Tuyết cũng hấp thụ được ma lực.Tuy Hắn ở giữa sa mạc huyền ảo nhưng tầm mắt có thể nhìn xa hơn chục dặm ,chuyện ranh giới giữa Tây Quỷ Sơn và Sa mạc đang mờ dần Hắn cũng biết nhưng vì thần lực chưa phục hồi nên Hắn vẫn còn e ngại,bởi Hắn không thể xác định được Kim Sơn Vũ Thần đã thật sự bị phong bế hay chưa , không dám manh động.Tịnh tâm lâu ngày thần thức của Lãnh Mộ Tuyết lại nhớ ra nhiều chuyện,trong đó có cả chuyện Hắn trùng sinh một cách ly kỳ.
...Thời Không Diệt Thế...
Sau khi bị đánh nát oán hồn,Lãnh Mộ Tuyết trở thành bụi tàn bay theo gió,đó là những đốm sáng xanh lơ có kích thước nhỏ vô cùng , nhỏ đến độ chẳng có ai nhận ra sự tồn tại của nó xung quanh,đóm sáng trôi dạt trong màn lửa Địa Ngục cũng chịu cảnh bị thiêu đốt,thân ảnh của Lãnh Mộ Tuyết trong những đóm sáng đó kêu than thảm thiết ,nhưng chẳng có ai nghe thấy,đến cả bọn quỷ hồn trôi nổi cũng không thể nhận biết .Trãi qua nhiều ngày dày vò đau khổ bổng dưng có tia linh quang chíu đến sáng loá,chớp mắt một cái đóm sáng chứa tàn hồn của Lãnh Mộ Tuyết bị đưa đến Thần Quốc.Thần dân ở đây sinh sống theo làng mạc cũng giống như ở Tiên Giới,sinh hoạt của bọn họ cũng quanh quẩn với việc tu luyện và tạo ra những linh vật,thần võ,thần dược...ở đây liên tục xảy ra nhiều tranh chấp,đấu đá, việc sử dụng linh lực đánh nhau diễn ra như cơm bữa,chỉ có khu vực của bốn Thần Điện ,Kim Sơn Vũ Thần Điện, Thủy Sơn Hoa Thần Điện,Hoả Sơn Lộ Thần Điện,Mộc Sơn Liên Thần Điện là ổn định vì có Thần binh trấn giữ,nhưng Kim Sơn Vũ Thần Điện đã bị kéo về Địa Ngục Vô Gián khiến cho nơi này chỉ còn là một khoảng đất trống mênh mông .Đóm sáng nhỉ như hạt bụi mang thân ảnh của Lãnh Mộ Tuyết trôi dạt theo gió,lúc bay lúc hạ,lúc dính lên lá cỏ,lúc nằm trên đất,lúc lại bị cuốn xoáy trong nước mỗi lần như thế Lãnh Mộ Tuyết chịu nhiều đau đớn như hàng trăm kim nhọn châm vào thân thể,tiếp diễn mãi không ngừng, không thể chống chọi, không thể ngất đi chỉ có thể chịu đựng,so với quỷ hồn ngụp lặn ngoi ngóp dưới dòng dung nham ở Địa Ngục chẳng khác gì nhau.