Mộ Tuyết nhíu mài suy ngẫm
_"Tạ Kiều Lam?tên của hắn sao giống cô vợ đã chết của Tử Lăng vậy?"
_Ế ế...cái bọn này không phải hoa ...á...bướm thật á...
Nhát thấy nguy hiểm gần kề ,Mộ Tuyết vội khua vài đường kiếm để đánh nát mấy cánh hoa Tử Điệp đang bay đến.
_Rẹt....
_Hước...gì...gì.thế...này....
Mộ Tuyết đã quên mất Hoả Lôi là linh kiếm khi vào địa phận của Ma Vực nó cũng bị ảnh hưởng ,linh khí giảm nửa,khi nãy nó đã tựu một lần cuồng nộ phát linh lực ra đỡ lại tia sét cứu Chủ,giờ linh khí trong nó giảm xuống thêm phân nửa,Thần Võ này giờ cũng như binh khí thường dân bán đầy rẫy ngoài thị phố mà thôi.
Khi Mộ Tuyết dùng nó chống lại hoa Tử Điệp,nó chỉ có thể phát ra ngọn lửa bao bộc quanh thân kiếm,không thể tiêu diệt được đám hoa ,Hoả Lôi bây giờ chỉ có thể dùng đốt lửa trại hay thay ngọn đuốc dò đường mà thôi dùng chiến đấu với Quỷ Nhân cấp Đại như Tạ Kiều Lam thì như trứng chọi đá.
Mộ Tuyết huơ huơ thanh kiếm lửa ,và đi lui dần vào trong phía A Thố đang ngủ.
_A...sao không ăn thua gì vậy nè...tránh ra...cút đi cút...đi...
"Hoả Lôi mày hết pin rồi sao hả?"
_Úi...
_Bộp...
_Á...trời sập...
Mộ Tuyết cứ lui mãi đến khi đạp vào chân của A Thố ,y giật bấn người trượt té ra sau ,đánh rơi cả Hoả Lôi xuống đất,ngồi hẳn lên đầu của A Thố luôn,khiến cho con vật đang say ngủ hoảng vía tỉnh hẳn.
_Ân ...ân nhân sao vậy ạ?
_Chạy mau...có Quỷ này...
A Thố thoáng thấy bóng người mặc áo choàng đen đứng bên ngoài sân nhà ,và đám hoa Tử Điệp bay vờn thì vội quỳ xuống lạy lục van xin.
_Á..á...Chủ Nhân tha mạng....Chủ Nhân tha mạng....Quỷ Điệp Ma Quân tha mạng....huhuhu....
Những cánh Tử Điệp bổng đứng sững lại,có vài cánh chỉ còn cách mặt của Mộ Tuyết khoảng một đốt ngón tay.
Tạ Kiều Lam lên tiếng
_Hừm....ngươi biết ta à....
A Thố run rẩy trả lời,nước mắt nước mũi của nó chảy tèm lem trông rất thảm hại.
_Dạ dạ...Tiểu Nhân ..là thuộc hạ theo chân của Kỳ Đà Tướng Quân...ạ....
_Hừm....vậy...còn cái tên Quỷ Cháy Đen này ....
_Dạ dạ....hắn là quỷ mới chết ở U Minh Nhai...hắn đã cứu Tiểu Nhân một mạng nên Tiểu Nhân dẫn hắn vào Quỷ Vực sinh sống...hic hic....
Kiều Lam suy ngẫm
_"Mới chết?...hèn gì trên người hắn chỉ ngửi thấy có chút độc chướng...".
_Hừm...
_Tách...
_Véo....
Kiều Lam búng tay một cái những cánh hoa Tử Điệp biến mất,sau đó hắn đưa tay hút lấy thanh kiếm Hoả Lôi,cầm vào tay.
_Hừm...chỉ là thanh kiếm.cùn,sao lại phát ra tia lửa điện mạnh đến như vậy....ta ở xa hơn mười dặm cũng nhìn thấy?
Nói đến chuyện này cũng phải kể lại việc năm xưa ở Rừng Độc Chướng,khi mà Khiêm Lăng Thành dùng Oán Nguyệt một kiếm đâm xuyên Hoả Lôi trổ qua người của Mộ Tuyết.Lúc này cái dấu tia sét bộc lửa khắc trên thân gần chuôi kiếm của Hoả Lôi cũng bị hủy.Sau khi trở lại người của Lãnh Mộ Tuyết ,Hoả Lôi không còn dấu khắc nữa.
Kiều Lam thu kiếm cũng chỉ để xem ký hiệu đó và kiểm tra linh khí của kiếm,Hắn thất vọng liền quẳng kiếm đi.
_Nói...tại sao ngươi có thể đánh ra tia lửa điện đó?
Mộ Tuyết vã mồ hôi đứng cứng họng một lúc rồi nói.
_Chủ Chủ Chủ ...Nhân....nhìn lầm rồi...khi nãy trời mưa,ta bị sét đánh ,nên dùng kiếm đỡ lại thôi...tia sét đó từ trên trời đánh xuống thôi à....chứ chứ...Tiểu Nhân là ma mới ...ma lực yếu kém sao...sao đánh ra được...luồng lửa điện đó chứ....hề hề....
_"Tin giùm ta đi mà...ta lạy ngươi....bây giờ ta linh lực yếu ,Hoả Lôi cũng tắt ngóm ....đánh với hắn chỉ có con đường chết..."
Tạ Kiều Lam không dễ tin người ,cho nên hắn hút Mộ Tuyết đến gần.
_Vậy sao....để ta xem....hừ...
_Véo...
_Aaaa....
Cả hai gương mặt đối diện nhau,Tạ Kiều Lam đứng trên đất còn Mộ Tuyết thì bay lơ lửng ở tư thế nằm sấp.
Sau một lúc quan sát Kiều Lam hất Mộ Tuyết văng xuống đất,cứ thế y nằm sấp rơi xuống một cái đau điếng,mất cả thở.
_Hừ....ma lực yếu kém....
"Không phải Lãnh Mộ Tuyết.."
_Bịch....
_Á...ặc ặc...khụ...khụ...cái ngực của ta....đau đau....
Đoạn hắn quay sang hỏi A Thố
_Ngươi phụ trách nhiệm vụ gì?
_Dạ dạ...Tiểu Nhân phụ trách làm nội gián trong Quỷ Cung ạ....
Mộ Tuyết trợn mắt nhìn sang A Thố.
"_Hừm...đúng là đừng tin vào vẻ bề ngoài...mặt càng ngu càng phải đề phòng..."
Tạ Kiều Lam tra hỏi tiếp
_Hừm...vậy sao lại chạy ra đây....đã làm được gì rồi?
_Dạ...dạ...dạ...Tiểu Nhân điều tra được....Khiêm Lăng Bình rất rất sũng ái Bạch Phi....và và đang tuyển thêm Cung Phi nữa ạ....
Kiều Lam nổi cáu hét lên làm cho A Thố sợ muốn ngất xỉu.
_Hừ....cái ta muốn nghe không phải những việc linh tinh đó....ta muốn biết về Huyết Kiếm của hắn....
_Á....huhuhu....xin Chủ Nhân tha mạng...Tiểu Nhân tuy đột nhập được vào Quỷ Cung nhưng nhưng chỉ được lai vãn ở nhà bếp thôi...huhuhu....mấy hôm trước...do ăn vụng đã bị đuổi khỏi Cung rồi...huhuhu...
_Grừ....vô dụng...
Thấy Tạ Kiều Lam nổi giận ,Mộ Tuyết liền nói
_Chủ Nhân bớt giận...Khiêm Lăng Bình rất cận trọng muốn hiểu rõ về thần võ của hắn...cần phải là người hắn tin tưởng và người này còn phải ngày đêm bên cạnh hắn mới được....
_Ý của ngươi...
_Ừm...ý của Tiểu Nhân là ....lúc này Khiêm Lăng Bình ,Hắn đang tuyển Phi đây là cơ hội để chúng ta vào Cung ...Tiểu Nhân xin được nhập Cung điều tra Huyết Kiếm cho chủ nhân...
Kiều Lam.nhìn qua Mộ Tuyết một lượt từ trên xuống dưới rồi nhếch mép cười khẩy.
_Hắn đúng là có sở thích ân ái cùng nam nhân....nhưng với cái dung mạo của ngươi...hừ....
Mộ Tuyết lén liếc xéo Kiều Lam
_"Khi độc tố trong người bà tan hết thì bà đẹp gấp ngàn lần ngươi đấy...đàn ông gì mà điểm hoa giữa trán....còn dùng màu tím làm chủ đạo make up nữa chứ....sến súa..."
_Hừm...nếu có cơ hội được vào Cung thì ngươi cũng nên thử đi....
_Dạ dạ...tuân lệnh chủ nhân....
Mộ Tuyết thủ lễ chấp tay cúi đầu với Kiều Lam,khi y vừa ngước lên thì Kiều Lam đã phóng một cánh hoa Tử Điệp vào người của y.
_Véo..
_Á...
Cánh hoa cứ thế nhập vào thân của Mộ Tuyết khiến giữa ngực đen thui hiện ra hình xăm cánh hoa Tử Điệp màu tím kích cỡ bằng ba ngón tay.
_Chủ chủ nhân...người làm vậy là sao?
_Hừm...để nhắc nhở ngươi đang làm việc cho ai...nếu như trong vòng một tháng ngươi không báo tin về cho ta,ta sẽ thi triển chú thuật ,khiến cho ngươi đau đớn tột cùng,rồi tan chảy thành nước....Ha ha ha ha....
Nói xong Tạ Kiều Lam phát chưởng đánh sập luôn nửa ngôi nhà còn lại dần mặt Mộ Tuyết rồi mới biến mất,bỏ lại nơi đổ nát hai con người chết lạnh vì sợ,Mộ Tuyết lẫn A Thố đứng im thin thít như bị đông cứng,qua độ nửa ngày mới quỳ khụy gối xuống ôm nhau khóc nức nỡ.
_Á...huhu.hú....ta lại bị trúng độc chú rồi...huhuhu....ta phải làm gì đây....sao đời của ta thúi hẻo đến vậy à....hết Nguyễn Sơn Hùng...rồi Mộ Tuyết....giờ đến Lãnh Trợ Cấp cũng không yên...huhuhu...
_Hú hú hú....Tiểu Nhân sợ tè ra quần luôn rồi...huhuhu....nhà cũng sập mất rồi....không có chốn dung thân...huhuhu...
.....
Khóc một lúc thì cả hai cũng mệt lã,bèn thu dọn một chỗ để ngủ một chút,thế mà đã ngủ luôn đến sáng .
Để có cơ hội vào Cung,Mộ Tuyết và A Thố phải săn quái thú ,lấy thịt đổi linh lực đan làm phí lót đường cho Quỷ quân ,để dễ dàng thông qua vòng lựa chọn nhan sắc .
_Tên gì lạ vậy ?Lãnh Trợ Cấp á!Uý trời...ngươi sinh ra ở chốn nào mà da đen thùi như vậy hả? Đừng nói là Đại Vương,lính gác như ta nhìn ngươi còn muốn ói đây.
Tên Quỷ quan phụ trách thu nhận tranh ứng tuyển nhìn thấy dung mạo của Mộ Tuyết thì phát hoảng thốt lên như thế.Sau đó hắn nhìn sang A Thố thì cười không ngậm được mồm.
_Há há há....Con cái nhà ai mới chừng này tuổi cũng đòi vô ứng tuyển Phi à?sao không mở mắt của ngươi ra nhìn ta vậy hả?
A Thố đã biến hình nữ nhân,nhưng ma lực của nó có hạng ,ngoài có thêm mái tóc dài và bộ y phục nữ nhân ra nó chẳng thay đổi gì.
_Ơ ...ta vẫn mở mắt nhìn ngài mà quan nhân...
Mộ Tuyết nổi cáu
_Nè ngươi mở mang tư tưởng một chút đi có được không?Hoa Hậu da màu của Miss World cũng đầy rẫy nhá.Đây là xu hướng làn da khoẻ đấy.
_Mít mít gì cơ???
A Thố nhanh tay dúi vào tay tên quan ấy một túi linh lực đan.
_Quan gia...tỷ muội chúng tôi sinh sống ở vùng ven Tây Ma Vực,thuộc Yêu Tộc ít người,xin chiếu cố cho...hề hề....
Tên Quỷ quan thấy thế thì ậm ừ
_Được ,được...ta ...cho cơ hội vào tham quan Quỷ Cung đấy...chứ vòng sau hai ngươi đừng tham dự....Đại Vương đã từng thẳng tay xé nát một ả xà tinh xấu xí khi chỉ vừa nhìn vào ả thôi đó...
_Hước...vậy...vậy..vậy...à...
_Xừ...tỷ muội ta đẹp hơn ả nhiều...đi nào muội muội....
Mộ Tuyết kéo nhanh A Thố đi qua Cửa Cung vào trong.
Sau khi đứng vào hàng ngũ các nữ nhân ứng tuyển,thì có một Quỷ Bà xuất hiện,Bà ta là Quỷ Nhân chính thống thuộc dòng tộc Khiêm Lăng ,đã theo hầu nhiều đời Hoàng Tộc ,phụ trách việc của Hậu Cung,từ sắp xếp việc cho nữ hầu đến việc dạy dỗ lễ nghi cho các Cung Phi mới nhập Cung,được gọi là Sếu Ma Ma.
Sếu Ma Ma là quỷ cấp Trung ma lực cao ,quản Hậu Cung rất nghiêm,nữ hầu ,hay Cung Phi nào vi phạm Cung Quy ,không cần biết lai lịch hiển hách cỡ nào,Bà đều thẳng tay xử lý,ai tội nhẹ có thể rút ma lực luyện ra ma đan xung vào ngân khố Hoàng Gia ,tội nặng đánh tan cốt quỷ không cần hỏi,chỉ có bốn chữ để hình dung bà ta :"Máu lạnh vô tình".
Sếu Ma Ma đứng trên bậc tam cấp ở hành lan Cung Nga dõng dạc nói.
_Những ai thuộc con cháu Hoàng Gia xin đứng qua bên trái,những ai thuộc con cháu Quỷ Tướng thì đứng sang bên phải,ai là yêu tinh đứng ở giữa ,ai là oán hồn ,cỗ thi thì cút khỏi Cung thứ thấp hèn không được nhập Cung.
Lời vừa dứt thì có cả trăm ma nữ sợ hãi bay vèo ra cửa Cung bỏ chạy,bởi ai cũng biết đến oai danh Sếu Ma Ma ,nếu lì mặt ở lại bị bà ta phát hiện ,chắc cú bị đánh cho hồn phi phách tán,hoặc tan thây thành tro bụi.
Qua một lúc sau Sếu Ma Ma đi kiểm tra từng hàng,từng người.
_Hửm...ngươi là oán hồn....yaaa....
_Xoẹt!
_Á....
Một ma nữ bị phát hiện liền bị Sếu Ma Ma giáng một chưởng đánh cho hồn phi phách tán,khiến cho những nữ nhân còn lại cũng khiếp đảm,run rẩy,nhất là A Thố,nó gần như chết cứng.
Sếu Ma Ma đi đến trước mặt A Thố,bà ta nhìn nó một hồi rồi hỏi.
_Ngươi là Miêu Tinh?
_Dạ,dạ,dạ...Tiểu,Tiểu nữ....nữ....đúng là Miêu Tinh...Tinh...do...do...luyện ....luyện...chú ..chú..chú...thuật biến hình....bị.bị...
_Thôi,thôi...thôi...nhìn tai và đuôi của ngươi
Ta cũng biết rồi....nhưng với dung mạo này ta e....Đại Vương sẽ quăng ngươi vào Đàm Huyết Giáp thôi...
_Sếu...Ma Ma Ma ....thật biết nói đùa....hề hề hề....
_Ừm...nhưng biết đâu Đại Vương sẽ giữ ngươi lại để bắt chuột cũng không chừng....
_Hề hề hề ...
_Mặt mũi trông ngu quá thể ....
Bà ta bước sang nhìn vào Mộ Tuyết,thì trợn mắt vì quá bất ngờ.
_Hước....ngươi...ngươi....ngươi...
Mộ Tuyết cũng trợn mắt nhìn Bà Ta,bốn mắt cứ nhìn nhau không chớp,không ngừng trợn ,trợn đến nỗi mắt của Mộ Tuyết muốn đứng tròng trắng.
_Hắc Cốt ?ngươi cũng dự tuyển phi ư?đúng là không biết xấu hổ ,già khụ gần ngàn tuổi rồi mà...mất nết....
_Hử...
Mộ Tuyết ngỡ ngàng
_"Hắc Cốt ? là gì của bà ta chứ,kẻ thù hay người thân....xin đừng là kẻ thù....nếu không mình toi mạng tại đây.."
_Hề hề hề....Sếu Ma Ma...bà nhìn nhầm rồi....ta ta...không phải Hắc Cốt gì đâu à...ta tên Lãnh Trợ Cấp chỉ là tiểu quỷ
"_Hic...cả cái tên bí ẩn Quỷ Điệp Ma Quân cũng nhận không ra ta ...chắc ...chắc bà cũng vậy thôi chứ hả?"
_Hừ...ngươi không phải đã biến hình cho trẻ ra à?để xem....
Sếu Ma Ma nhìn kỹ Mộ Tuyết bằng đôi mắt ánh lên ánh sáng đỏ,sau đó bà nói
_Hừ...chỉ là một con Điệp yêu....dám nhận là tiểu quỷ à?chưa nhập cung đã nói dối rồi ư...
Mộ Tuyết chưng hửng
_Điệp yêu?
Mộ Tuyết không hiểu tại sao Sếu Ma Ma lại nhìn ra Y là bướm tinh ,nhưng cũng không muốn làm tâm điểm chú ý của bà ta.,Y cười hề hề nói
_Tại ...tại....cha mẹ ta cứ mắng ta là tiểu quỷ,nên nhất thời ta nói nhầm,xin Ma Ma tha cho ta lần đầu ngu muội...
_Hừm...với nhan sắc của ngươi nhập cung cũng chỉ đến nhà bếp đun củi thôi...
_Dạ dạ...Tiểu nữ ...chỉ cần ở lại cung hầu hạ là mãn nguyện lắm rồi...
Bà ta liếc một cái rồi đi tiếp,làm cho Mộ Tuyết thở phào nhẹ nhỏm.
Tiếp đó các nữ nhân ứng tuyển được đưa đến một Cung Nga để nghỉ ngơi ,chờ đến khi được triệu ra Quỷ Điện cho Đại Vương đích thân tuyển chọn .
Ăn bữa tối xong các nữ nhân ứng tuyển đều đã yên ngủ,chỉ còn lại Mộ Tuyết vẫn còn thức,y đến bên giường lay A Thố tỉnh lại.
_A Thố...A Thố....
_Ơ...huơ...gì vậy ân nhân ...sao ngài không ngủ đi....mai còn dự tuyển...
_Hừm...ngươi thích làm Cung Phi lắm à?nếu không có tin truyền về cho Chủ Nhân ta và ngươi sẽ biến thành bùn đấy.
_Nhưng...nhưng..bây giờ là ban đêm...quân lính đi tuần dữ lắm....ngài muốn tiếp cận Đại Vương giờ này sao?khó lắm đó!
_Xùy...ta ....chỉ muốn biết chỗ Đại Vương ngủ thôi,và còn vị trí Nhà Lao nhốt bọn Tu Tiên ở chỗ nào nữa...chỉ muốn biết chứ không bắt ngươi đi theo ta...
_Ưm...nhưng....lỡ ngài bị phát hiện sẽ khó sống đó...
_Ngươi yên tâm ,ta nếu có thất thủ ta cũng không khai ngươi ra đâu...
_Dạ...vậy...vậy...để tiểu nhân vẽ ra một đạo bùa dẫn đường cho ngài....
Mộ Tuyết lại nhìn A Thố thao láo
_"Nó đúng là không đơn giản như cái mặt của nó".
A Thố dùng ma thuật vẽ ra một con mèo con bằng ánh sáng vàng ,nhỏ bằng nắm tay.
_Ân nhân cứ đi theo nó,nó sẽ dẫn ngài đi đến Hành Cung của Đại Vương và Nhà Lao,khi đến nơi ngài cứ việc bỏ nó vào túi là nó sẽ ngoan ngoãn nằm im,ngài cẩn thận....
_Ừm...
"Chú thuật của Quỷ Tộc đúng là không thể xem thường..."
Mộ Tuyết dùng kinh công lướt nhẹ qua các mái nhà ,bay theo con mèo ánh sáng,tuy linh lực của Y bị giảm sút nhưng kinh công vẫn nhanh nhẹn như cũ.
Con mèo nhảy lên mái nhà của một Biệt Viện rồi ngồi xuống ,Mộ Tuyết phi thân đáp nhẹ bên cạnh.
_Đến rồi ư?Úi....hừm...vào đây mau ...
Mộ Tuyết hoảng vía khi trông thấy những đôi mắt đỏ trong màn đêm ,đang bay chập chờn từ Hành Cung khác qua Hành Cung ,Y đang ở,y nhanh bỏ con mèo vào ngực áo.Mộ Tuyết vội phi thân đáp xuống gốc một cái cây trong sân bên dưới nấp lại.
_Hú hồn...là bọn thằn lằn cánh dơi...
Đội quân tuần trên không của Quỷ Cung là những yêu tinh thằn lằn có cánh,chúng bay quanh Quỷ Cung phòng có kẻ đột nhập từ mái nhà.
Chưa định hình được bao lâu thì Mộ Tuyết nghe tiếng đập phá ở một căn phòng gần đấy,tiếng la hét giận dữ và tiếng nam nhân ,nữ nhân kêu đau thảm thiết.
_Á...Đại Vương bớt giận...bớt giận...người say rồi....ta ta ta....không phải Lãnh Mộ Tuyết....hic hic....Đại Vương xin tha mạng....
_Cút...khốn kiếp cút...cút hết đi cho ta...cút....aaaa....
_Rầm...xoảng....
Mộ Tuyết mon men chạy đến nơi ấy,thì thấy Cung Phi,cung nữ,quần áo xốc xếch ,mặt mài máu me bỏ chạy ra khỏi cửa,quân lính canh bên ngoài cũng lui ra xa không dám bén mảng đến gần Căn phòng,điều này thật thuận lợi cho Mộ Tuyết tiếp cận căn phòng,Y áp sát cánh cửa đang một cánh đóng một cánh mở ,ghé mắt quan sát bên trong.
Ở bên trong,bàn ghế bị hất tung gãy đổ,chén ly vỡ tan tành,thức ăn ,trái cây vươn vãi,màn lụa, y phục bị vất khắp nơi , Khiêm Tử Lăng vặt vờ ngồi bệt trên sàn nhà ,lưng y dựa vào giường,tóc buộc đuôi ngựa ,trên người chỉ mặc một bộ trung y trắng,cổ áo đã phanh ra để lộ bộ ngực săn chắc,các cơ thịt phập phồng theo nhịp thở,một tay y cầm vò rượu ,một tay cầm Huyết Kiếm,toàn thân chỗ ướt chỗ khô,do mồ hôi hay rượu đổ gì đấy,nhìn y có vẻ bất cần,phóng túng.Mộ Tuyết vừa trông thấy đã khẽ thốt lên.
_Tử Lăng!
Tiếng của y nói rất nhỏ,chỉ có người đứng cạnh bên mới có thể nghe thấy,mà khoảng cách nơi y đứng với Tử Lăng khá xa tầm năm mươi mét,vậy mà Tử Lăng vẫn nghe được,Hắn ngồi bật dậy,mở to mắt nhìn ra cửa.
_Hử....Mộ Tuyết?
Mộ Tuyết trợn to mắt.
_Chết mị rồi!(ToT)