Nghe động gió sau lưng Mộ Tuyết quay đầu nhìn lại đã bị một thân hình cao to áp sát,tay của Hắn ôm choàng qua cánh tay của Mộ Tuyết ghì chặt vào lòng,tiếng âm trầm vang lên.
-Ca ca đẹp chớ lo lắng...con Cóc xấu xí này đã bị ta chế ngự rồi.
Mộ Tuyết ngước nhìn lên thì thấy ánh mắt trìu mến của Khiêm Tử Lăng nhìn mình, những cây kim châm không còn nữa,thay vào đó là một gương mặt tuấn lãng, mài kiếm mắt phượng,y phục đen thường nhật của Tông Chủ Bách Kiếm Môn.Mộ Tuyết trong lòng vừa vui vừa nghi hoặc nói
-Ngươi đã phong ấn Bà ta sao?
Khiêm Tử Lăng cong khoé môi như đang mỉm cười,đi lại chỗ để dược liệu nói
-Nô bộc phản chủ ... không giết đã từ bi lắm rồi.
Mộ Tuyết chép miệng một cái nhìn con Cóc vô tri đang lè lưỡi ăn muỗi rồi suy nghĩ.
"-Một ấn đánh bà ta về lại nguyên hình ,công sức tu luyện hơn trăm năm xem như đổ bỏ ...từ bi dữ..."
Mộ Tuyết đưa mắt bẽn lẽn nhìn Khiêm Tử Lăng nói với giọng nhỏ nhẹ như một cô nương giận dỗi
-Ngươi đã hồi phục cớ sao còn trêu đùa ta...Ối trời!...ngươi lại làm cái gì vậy?
Mộ Tuyết vừa nhìn đến Khiêm Tử Lăng thì thấy Y đã bị nhuộm thành đốm xanh đốm đỏ đủ màu như một con tắc kè hoa,khiến cho Hắn há hốc mồm muốn khóc thét.
Khiêm Tử Lăng ánh mắt nheo nheo nói
-Ca ca đẹp mấy cái này ăn ngon quá...
-Trời ơi là trời nhả ra,nhả hết ra mau...
Khiêm Tử Lăng tự tiện ăn mấy viên đan trên kệ mà chẳng biết chúng là thứ gì,ăn xong lại lộ vẻ mặt ngây ngô ra doạ cho Mộ Tuyết mừng hụt một phen.
-Ngươi ngươi ngươi... vẫn chưa khỏi suy khờ sao hả?Thiềm Thừ vẫn chưa trị khỏi bệnh cho ngươi à?Tại sao ngươi lại phong ấn bà ta chứ giờ ai bắt mạch cho ngươi đây?...đã ăn cái gì rồi ăn phải lọ thuốc nào rồi hả?
Mộ Tuyết lo lắng giằng lấy lọ thuốc trên tay của Khiêm Tử Lăng,Hắn lục lọi hết xem chai này đến lắc chai kia để tìm ra cái thứ thuốc mà Khiêm Tử Lăng đã ăn mất , tìm cách cứu vãn.
-Ca ca đẹp Mộ Tuyết ,ngươi đừng lo...máu Ma Tộc của ta có khả năng miễn nhiễm độc tố...
-Hớ!
Mộ Tuyết ấn đường đang nhăn nhó,đầu hai mài muốn dính lại vì lo lắng thì nghe giọng của Khiêm Tử Lăng trở về trầm ổn ,ngó đến thì Y đổi thành dung mạo trang nhã như ban đầu,làm cho Hắn có chút khó hiểu
-Gì gì nữa đây...chơi game hả?sao sao sao đổi giao diện nhanh như vậy chứ?
Khiêm Tử Lăng ung dung đi đến,cử chỉ nghiêm túc,Y cầm một chai thuốc lên ,chưa kịp mở miệng nói đã nhẹ răng cười hô hố.
-Ca ca...cái này ăn ngon lắm nè...Ha ha...
-Trời ơi bỏ xuống...
Khiêm Tử Lăng nghe tiếng quát tháo giật mình buông rơi lọ thuốc,đôi mắt ứa lệ sắp khóc,hai má phụng phịu
-Ca ca đẹp...sao mắng ta...
Thế rồi lại nhanh như chớp khuôn mặt của Y đanh lại giọng nghiêm nghị
-Mộ Tuyết, ngươi giận à?
-Hớ!
Mộ Tuyết phát hoảng khi tâm tình của Khiêm Tử Lăng thay đổi liên tục không ngừng lúc nghiêm túc lúc trẻ con,quay cuồng làm cho Hắn sợ ra mặt.
-Tử Lăng,sao ngươi lại ra nông nỗi này...Ta đưa ngươi đến đây là để trị bệnh chứ không phải biến ngươi thành như vậy...làm sao bây giờ?
Khiêm Tử Lăng thộn mặt ra hỏi
-Ca ca đẹp sao vậy...ngươi khóc hả?
Đúng là Mộ Tuyết đã hoảng đến bật khóc khi chứng kiến người yêu của mình phân thân thành đa nhân cách thế này.Hắn ôm lấy Y tựa trán vào ngực của Y khóc như một đứa trẻ.
-Hic hic...Tử Lăng...làm sao đây...làm sao để ngươi trở lại như ban đầu đây...hic hic...là lỗi tại ta...kiếp trước đã không bảo vệ cho ngươi thật tốt,kiếp này lại để cho ngươi chịu cảnh bị bắt nạt...hic hic...
Bàn tay của Khiêm Tử Lăng dịu dàng vỗ nhè nhẹ lên tóc của Mộ Tuyết.
-Ca ca đẹp...đừng khóc...ta sẽ không sao đâu...ta không nghịch ngợm nữa...ta nghe lời của ngươi...
Cả hai chợt trầm mặc một chút,chỉ nghe tiếng khóc của Mộ Tuyết thổn thức,bên ngoài Quỷ Cung tên bí ẩn vận linh lực điểm bùa niệm chú,bất giác Khiêm Tử Lăng đau buốt toàn thân,Y đẩy Mộ Tuyết ra ,hét lớn.
-Aaaaaa...
Gân đen nổi khắp người của Khiêm Tử Lăng,hai mắt Y đỏ rực,ma khí xung quanh thân bộc phát dữ dội,Y bay lên cong lưng ưỡn ngực hướng lên trần nhà,hai tay nắm chặt gồng cứng cơ,tống hết ma lực thành một cột khí bắn ra.Ma lực phá vỡ mái ngói xộc thẳng lên trời phá kết giới của Bá Dực,nhưng kết giới của dòng Quỷ Tộc thế hệ thứ ba đâu dễ dàng bị ma lực của thế hệ thứ tư như Khiêm Tử Lăng phá vỡ,nó phản hồi đẩy ngược trở lại khiến cho Khiêm Tử Lăng một lần nữa bị trọng thương ngay trước mắt của Mộ Tuyết.
-Ầm!
-Á...
-Tử Lăng...
Mộ Tuyết đưa tay đỡ lấy Khiêm Tử Lăng,nhanh điểm vài huyệt đạo trên người của Y giữ cho máu huyết không nghịch chuyển,nhưng kết giới bị quấy động đã gây chú ý cho Bá Dực,Hắn nhanh chân dịch chuyển đến Quỷ Y Phòng,cười khẩy một cái lộ ra một vẻ mặt đắc ý ,tàn ác.
-Còn không bắt được ngươi sao...để xem ngươi là ai?Yaaa...
-Uỳnh!
Một chưởng của Bá Dực đã thổi bay Y Phòng nhưng lại bị kết giới ẩn thân của Mộ Tuyết cản lại.Trong vòng kết giới ẩn thân Mộ Tuyết đang một tay ôm lấy eo của Khiêm Tử Lăng giữ chặt cho Y đứng vững,lúc này Tử Lăng bị phong bế kinh mạch đứng yên,vẫn còn ý thức nhưng gân thái dương nổi cộm ,cơ mặt đỏ không ngừng co giật ,thống khổ bí bách .Bá Dực nhìn vào khoảng trống đổ nát không thấy một ai, nhưng linh tính của Hắn mách bảo có gì đó mờ ám ở đây, không ngừng quét mắt dò xét.
Mộ Tuyết cũng căng thẳng điều hoà nhịp thở,bất động ,tuy thuật ẩn thân của Hắn cao siêu nhưng muốn duy trì công hiệu lâu dài phải không ngừng độ linh lực,trước mắt lại là Quỷ cấp Tuyệt Đại,quấy động không khí cũng có thể bị Hắn phát hiện nói gì đến vận công .
"-Linh lực vẫn không phát huy...Thần Đan khốn kiếp ...muốn Ta và Tử Lăng bỏ mạng ở đây sao?"
Tên bí ẩn bên ngoài như nhìn rõ tất cả tình hình bên trong Quỷ Cung,Hắn tiếp tục thi triển chú thuật.
-"Hừ,chỉ cần Khiêm Tử Lăng bỏ mạng,Ngươi nhất định sẽ dụng thuật hồi sinh cho Hắn...yaaa".
Khiêm Tử Lăng lại phát cuồng ,ma lực trong người phá giải phong bế thoát ra ngoài.Bá Dực nghe động liền một chưởng đánh đến phá vỡ kết giới ẩn thân của Mộ Tuyết.
Bá Dực năm xưa từ nguyệt quang kính mở Hoả Diễm đốt thành Vĩnh Hoa,tuy rằng Lãnh Mộ Tuyết xuất hiện đánh bại hai thuộc hạ của Hắn là Quỷ Tướng cấp đại nhưng chưa chạm mặt với Bá Dực lần nào,bây giờ chính thức đối diện Mộ Tuyết ,Bá Dực có chút kinh ngạc.
-Lãnh Mộ Tuyết của Đỉnh Long Sơn?Hừm... Linh Đan trong người của Hắn tại sao có sự hiện diện của Tà khí?Hắn không phải là Tu Nhân sao?Tại sao trong người lại có Ma Đan?Hừ...
Bá Dực triệu ra Sát Thần chém một đường thăm dò đến Mộ Tuyết,luồng ma khí hoá thành lốc xoáy hủy diệt lao vút đến như tên bắn.Khiêm Tử Lăng trông thấy gào thét đẩy Mộ Tuyết ra , tung chưởng phá giải.
-Yaaa...
-Uỳnh!
Hai chưởng lực chạm nhau nổ vang trời,sức bật khiến đá văng đất nổ,quỷ binh bị thổi bay ,kết giới của Quỷ Cung cũng bị ảnh hưởng suy yếu.Khiêm Tử Lăng như đã trút hết ma lực ra ngoài,ma khí bao quanh Y biến mất,Y như quả bóng xì hơi xìu xuống ,bủn rủn,Y quỳ một gối một tay ôm lấy ngực thở hỗn hễnh.
-Hộc hộc...trong người Ta tại sao lại có một dòng huyết quản nghịch hành...ư...
Bá Dực đảo mắt nhìn kỹ Khiêm Tử Lăng ,bất giác kinh ngạc,con ngươi co rút ,ánh lên tia thù hận .
-Khiêm Lăng Thành?... không đúng...ngươi là Khiêm Tử Lăng kẻ đã hạ sát Đệ Đệ của ta Xích Ma ...hừm ngươi là cốt nhục của Khiêm Lăng Thành ư?...Tốt...hôm nay tất cả ân oán nên tính toán rồi...yaaa...
Bá Dực lại vun kiếm đánh tiếp,lần này những hai luồng kiếm khí quét đến, Khiêm Tử Lăng ánh mắt trở lại bình thường,vẻ mặt khờ khạo nhìn thấy Bá Dực như hung thần ác sát thì bị doạ cho phát khóc.
-Ca ca đẹp...hắn hắn hắn...a...
Khiêm Tử Lăng nhắm mắt run rẩy ngồi bệt xuống đất chờ cơn đau ập đến.
-Uỳnh!
-Ư!
-Bộp,bộp...
Có nước nhỏ giọt lên trên trán,mắt và má của Khiêm Tử Lăng,Y nheo nheo khoé mắt chầm chậm mở ra,ngỡ ngàng khi thấy Mộ Tuyết đã đứng chắn trước mặt,Hắn đã lấy thân của mình đỡ cho Y những hai luồng kiếm khí,máu từ vết thương trước ngực Hắn nhỏ xuống mặt Khiêm Tử Lăng,đôi mắt to tròn đen láy của Mộ Tuyết vẫn dịu dàng nhìn Y,dù miệng đã ứa máu vẫn giữ nụ cười mỉm nói
-Có Ta ở đây,Ta che chở Ngươi ,...đừng sợ...
Khi luồng kiếm khí đầu tiên bay đến Mộ Tuyết đã chắn trước mặt Khiêm Tử Lăng tung chưởng cản phá,luồng kiếm khí thứ hai nối tiếp quá nhanh ,Hắn không đủ thời gian vận công nên đã hưởng trọn một cú,nhờ có Thần Đan trong người giữ mạng nên Mộ Tuyết chỉ bị ngoại thương,một vết rách kéo từ vai trái xéo xuống ngực.Khói bụi chưa tan Bá Dực lại tấn công,lần này là kiếm khí liên hoàn như mưa trút xuống.
-Ha ha ha...khá khen cho Lãnh Mộ Tuyết ...tên tiểu tử như ngươi mà cũng đỡ được hai đòn kiếm Sát Thần của Ta,nghe danh Cuồng Kiếm Tầm Ma đã lâu,thế kiếm của ngươi đâu rồi?Yaaa...
Mộ Tuyết vận công triệu ra Hoả Lôi liên tục đỡ đòn,nhanh nhẹn không kém Bá Dực,các luồng kiếm khí đều bị gạt đi .
-Lôi Hoả Sát!
-Uỳnh!
Linh lực vốn có của Mộ Tuyết là Linh đan cấp Hoàng Kim cộng với sức chiến đấu trâu bò của Hắn cũng tạm nói là có tiếp chiêu cùng Bá Dực.Nhưng Bá Dực chỉ đang đánh vài chiêu thăm dò linh lực của Mộ Tuyết mà thôi,thấy Hắn chống đỡ càng lúc càng yếu ,liền cười nhạo.
-Ta tưởng ngươi lợi hại lắm,hoá ra cũng chỉ như vậy...hừ...Thật phí thời gian của Ta...Đi chết đi...yaaaa...
Lần này đúng là Sát Thần nổi nộ khí,một đường kiếm tàn phá quét đến nghiền nát mội cản vật trên đường đi.Mộ Tuyết vẫn đứng che chở phía trước Khiêm Tử Lăng,Hắn nhìn thấy khí lực hủy diệt đang lao tới liền một tay phóng Hoả Lôi đang loẹt xoẹt ánh điện lửa một tay nắm tay của Khiêm Tử Lăng quăng lên cao,quát thật lớn.
-Đi!
Hoả Lôi nếu xuất kích quá lâu sẽ chịu ảnh hưởng của chướng độc Ma Vực,linh khí tiêu tan không thể sử dụng,vì thế Mộ Tuyết nhân lúc nó còn cường thịnh liền phóng lên cao phá kết giới của Bá Dực,Hắm ném Khiêm Tử Lăng theo sau để tránh kiếm khí của Sát Thần.
-Ầm!
Mộ Tuyết không tránh khỏi,một chiêu hưởng trọn văng xa cả dặm xuyên mấy lớp tường của các biệt viện ,đất đá vùi lấp,không rõ là còn nguyên hình nguyên cốt nữa không.
Không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ,khói bụi chưa lắng thì Bá Dực cảm nhận được một vòng ma tức bất ngờ xuất hiện,ma tức này bao trùm cả Quỷ Cũng,ép bọn quỷ binh quỷ tướng chùn gối run rẩy, không thể đứng thẳng,có tên chịu không nổi thất khíu chảy máu,bản thân của Bá Dực cũng bị áp chế,một cảm giác bức bối tràn ngập.
-Ma Đan của Hắn ...sao lại mạnh như vậy?
-Uỳnh!
Mộ Tuyết bay vụt lên cao lơ lửng trên bầu trời Quỷ Cung,y phục đã thay đổi thành một bộ chiến bào màu xanh thẫm viền trắng,trên trán không còn là nốt chu sa nữa mà là Dấu ấn chữ thượng cổ ,con ngươi có một màu đỏ quỷ dị,vừa xuất hiện đã giáng hàng loạt chưởng lực đánh xuống làm cho Bá Dực phái né tránh liên tục,sau đó bay lên cao đối diện với Mộ Tuyết,sắc mặt vẫn lạnh lùng,ánh mắt rực lửa hận.
-Tên Cuồng Kiếm ngươi hoá ra đã nhập Ma... nên mới có thể tự do đi lại ở Quỷ Thành của ta...hừ...mục đích của ngươi đến đây là gì?
Sát Thần lại lao đến vun vút.
-Choang!
Một đạo kim quang trắng đỡ lại khiến cho Bá Dực bị đẩy lùi về sau,trong lòng Hắn vô cùng bất ngờ kinh ngạc,vẻ mặt căng thẳng lòng kiêu ngạo có chút sợ khi nhìn thấy thần võ trong tay của Mộ Tuyết không phải là Hoả Lôi.
-Sao lại như vậy...ngươi có đến hai thần võ...ngươi rốt cuộc là ai?
Trong tay của Mộ Tuyết bây giờ chính là một thanh đao trắng ,thân đao viền hình một con Giao Long bạc.Chính xác nó là Long Đao Sinh Ca của Kim Sơn Vũ Thần.
Mộ Tuyết không động thanh sắc, không nói gì một đao chém xuống.
-Choang!
-Ầm...
-Á...
Bá Dực chỉ kịp xoay Sát Thần đỡ lại kiếm khí thanh tẩy cuồn cuộn phóng tới,đánh Hắn rơi xuống đất nổ tung bụi mù,tạo thành một hố sâu.Vừa xuất chiêu mạnh bạo ra xong Mộ Tuyết lập tức biến đổi trở về nguyên bản y phục trắng đầy thương tích máu đỏ rơi xuống,nhưng có một chiếc đuôi Hồ Ly trắng quấn chặt Hắn kéo đi mất.
Bá Dực từ trong hội bay vút lên định trả đũa, không ngờ bên trên vắng lặng như tờ Mộ Tuyết hay là Khiêm Tử Lăng đều không thấy bóng dáng nơi đâu,tức giận Hắn hét lớn như bể cổ họng.
-Yaaaa...Lãnh Mộ Tuyết...
Hét xong Hắn ném ánh mắt ra ngoài Quỷ Cung,nơi gốc cây cổ thụ có hình dạng ma quái đặc thù của cây cối Ma Vực,tống một chưởng đánh tới.
-Kẻ nào?
-Ầm!
Cái cây lập tức nổ tung tan tành,chẳng có ai ở đó chỉ thấy một đống nhầy nhụa đen sì đang sôi lên sùng sục.
Bá Dực châu đầu mài vẻ mặt nghi vấn
-Chạy rồi?Ặc...
Đòn tấn công khi nãy của Sinh Ca đúng là đã đánh trọng thương Bá Dực,Hắn nén đau xông lên ứng chiến mà chẳng để lộ ra ngoài quả không hổ danh Quỷ Vương của Quỷ Thành.
...Trong một hang động vô danh ngoài Quỷ Thành...
Mộ Tuyết không biết đã bất tỉnh được bao lâu,Hắn nheo mắt cố mở ra,cảnh vật mờ mờ ảo ảo dần hiện rõ,thấy vách đá xanh rêu,dây leo đeo bám khắp nơi,Hắn nghiêng người chống tay ngồi dậy.
-Ặc,ặc...đây là đâu?
Loạng choạng đứng lên đi nghiêng ngả,Hắn vận công kiểm tra linh lực.
-Ôi đệch... không còn gì nữa rồi...Sát Thần quả là đáng sợ,một đòn đánh đứt kinh mạch của Ta rồi a...
Lúc này có tiếng bước chân tiến vào từ nơi hang nhỏ làm cho Mộ Tuyết lúng túng không biết nên trốn hay nên chờ kẻ kia xuất hiện,bất giác lùi về sau mấy bước.
-Ngươi tỉnh rồi sao Lãnh Mộ Tuyết?
Một giọng nói quen thuộc nhưng lẫn chút xa lạ dường như đã rất lâu rồi Mộ Tuyết chưa nghe lại.
-Ngươi...
Ở phía cửa hang xuất hiện một thân bạch y khoác áo choàng lông Hồ Ly trắng,dáng vẻ thư sinh,dung mạo tuấn mỹ với đôi mắt tinh anh giảo hoạt.
-Bạch Diễn Tình?
Bạch Diễn Tình nhếch mép cười khẩy
-Lạ lắm sao?doạ cho ngươi giật thót lên như vậy hả?Lần trước bị ngươi chém đứt hai cái đuôi Ta vẫn còn lửa hận đây...ha ha ha...
-Úi mẹ ơi...ngươi ngươi muốn làm gì hả?
Bạch Diễn Tình bất chợt ẩn hiện chỉ trong chớp mắt đã áp sát Mộ Tuyết còn ôm chặt lấy eo của Hắn,nở nụ cười dâm đãng
-Ha ha ha...thì tiếp tục làm chuyện mà Ta muốn làm với ngươi ở hậu sơn Bách Kiếm Môn chứ làm gì.
Mộ Tuyết kinh hãi tột cùng xô mặt của Bạch Diễn Tình ra.
-Uý trời...ngươi động dục đại đối tượng rồi à...đi tìm Đông Kỳ Vân đi...khiếp ...tránh ra...
Mộ Tuyết quên mất ở kiếp trước Bạch Diễn Tình say đắm dung mạo của mình đến độ dịch dung giả mạo Hắn đi tác quái khắp nơi,sau này Y mới chú ý đến Đông Kỳ Vân.
Bị Mộ Tuyết khước từ Bạch Diễn Tình trổ tính Hồ Ly Tinh yêu khí ngút trời.
-Hừ...nếu không phải vì Thiếu Chủ mãi gọi tên của ngươi,Ta đã tiễn ngươi về Địa Phủ rồi, không phí công cứu một tên phế nhân như ngươi ra khỏi Quỷ Cung...khôn hồn thì nằm im đi...
Bạch Diễn Tình một chân đá bay Mộ Tuyết về lại ụ rơm khi nãy Hắn đã nằm,khiến cho Hắn đau đớn ôm bụng.
-Á...Hồ Ly thúi ngươi dám đánh ta...ặc...Khiêm Tử Lăng...ặc...phải rồi Khiêm Tử Lăng đâu?Hắn đâu rồi?
Bạch Diễn Tình bỏ ngoài tai những câu hỏi của Mộ Tuyết,Y mờ mắt vì dục vọng,nắm lấy cổ áo của Mộ Tuyết mà xé toạc ra.
-Roẹt...
Làn da trắng mịn như đậu hũ non của Mộ Tuyết lộ ra cùng với những vết thương đỏ máu vẫn chưa được băng bó,khiến cho Bạch Diễn Tình tuột cảm xúc,Y nhếch môi trên,chao mài.
-Ta tưởng rằng ngươi có khả năng tự hồi phục giống Thiếu Chủ chứ, không ngờ bên trong lớp áo lại nát bơm thế này.
Mộ Tuyết kéo tấm áo tả tơi của mình che thân nói.
-Ta là người không phải Thần Tiên,càng không phải Hoàng Gia Ma Tộc sao có thể tự phục hồi...Con Hồ Ly biến thái ngươi...dám mạo phạm Ta,dám sỉ nhục ta... dám chà đạp tấm thân băng khiết của ta... Ta sẽ liều mạng với ngươi...aaa...
Mộ Tuyết bất chợt lao đến túm lấy cổ áo của Bạch Diễn Tình trả đũa,Y né tránh khiến cho Hắn mất đà ngã về trước,cái áo rách nát cũng rơi khỏi tay.
-Hừ... không lượng sức mình...
-Á...
Những tưởng phen này Mộ Tuyết sẽ ngã một cú dập mặt,nhưng có một thân hình to lớn đỡ Hắn lại.
-Cẩn thận...
Ngó lên đã cụng cằm vào ngực người đó,ánh mắt của Mộ Tuyết bổng toé lên tia hạnh phúc,ươn ướt như chứa nỗi ấm ức,da mặt ửng hồng như ngượng ngùng,môi Hắn run run mấp máy.
-Tử Lăng...
Hoá ra một lần bất tỉnh này của Mộ Tuyết đã trôi qua hơn mười ngày ,Bạch Diễn Tình sau khi cứu cả hai ra khỏi Quỷ Thành đã mang họ đến hoang động nhiều ngõ ngách này ẩn náu, Khiêm Tử Lăng nhờ có máu Hoàng Gia Ma Tộc mà tự chữa lành nội thương lẫn ngoại thương,tuy nhiên ý thức vẫn chưa lấy lại,Y vẫn tịnh tâm dưỡng thần ,đến khi Mộ Tuyết tranh chấp với Bạch Diễn Tình gây ồn Y mới mở mắt đi tìm Hắn.
Bạch Diễn Tình thấy Khiêm Tử Lăng đi vào vội thủ lễ .
-Thiếu Chủ!
-Ầm!
-Á!
Khiêm Tử Lăng sắc mặt lạnh lùng đánh một chưởng vào Bạch Diễn Tình khiến cho Y văng vào vách động,ôm ngực đứng lên,chưởng này không làm cho Bạch Diễn Tình bị thương nhưng vẫn gây cơn đau thấu phổi cho Y .
-Ta đã nói với ngươi là đừng si tâm vọng tưởng đến Hắn cơ mà.
-Dạ...dạ...Bạch Diễn Tình chỉ đùa với Y một chút mà thôi... không dám càn quấy nữa...ặc...
Mộ Tuyết nấp sau lưng của Khiêm Tử Lăng trưng cái vẻ mặt đầy hả hê ra,còn nhướng nhướng đôi mài khiêu khích Bạch Diễn Tình.Hoá ra ánh mắt ướt lệ và gương mặt đáng thương kia chỉ là trò mèo của Mộ Tuyết,bây giờ thái độ của Hắn sau lưng Khiêm Tử Lăng như muốn nói với Bạch Diễn Tình.
-Đáng đời,đáng đời ngươi,dám chọc đến bà,khà khà khà có đau không,tội nghiệp quá à!
Bạch Diễn Tình bậm môi nghiến răng,tiếc cho Khiêm Tử Lăng không nhìn thấy bộ mặt kia của Mộ Tuyết.
-Hừm...giảo hoạt...
Khiêm Tử Lăng quay lại dìu Mộ Tuyết đi sang chỗ của Y.
-Kinh mạch của ngươi là do Ta trước khi ngất đi đã phong bế, không phải đứt đoạn,nhưng linh lực của ngươi lúc đó đã tiêu tán hết rồi,bây giờ nên tìm thảo dược băng vết thương cho ngươi trước,chuyện tu bổ linh lực nên để sau,đừng lo.
Ánh mắt của Khiêm Tử Lăng nhìn Mộ Tuyết dịu dàng nhưng không thể giấu được có chút lo lắng.
Mộ Tuyết bất ngờ nhưng không lo lắng bởi Thần Đan vẫn còn hoạt động trong người của Hắn.
"-Giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt."
-Ta không lo chuyện đó,Ta chỉ lo cho Ngươi,trí nhớ của ngươi đã bình thường lại rồi sao?
Bạch Diễn Tình vẫn đi phía sau hai người họ ,nghe vậy liền nói.
-Khi ta kiểm tra linh hạch của Thiếu Chủ phát hiện ra có một dòng huyết quản nghịch hành,nên đã độ ma lực điều chỉnh,tâm trí của Thiếu Chủ đã trở lại bình thường rồi.
Mộ Tuyết liền hỏi
-Ngươi không phải đang chu du khắp Trung Nguyên gây hoạ hay sao,tại sao lại có mặt ở Quỷ Cung mà cứu bọn ta?
Bạch Diễn Tình nghiến nhẹ răng giữ chặt câu chửi bới đang muốn vọt ra khỏi miệng.
-Hừ...Ta không có thì giờ làm mấy chuyện vô bổ kia...sau khi đến Trung Nguyên ta đã không ngừng tìm kiếm Thiếu Chủ vừa gặp được Y thì đã bị ngươi chặt mất đuôi,phải trốn vào Động Tu Linh ẩn thân chữa trị.Ta luôn theo sát Thiếu Chủ không có rời khỏi Bách Kiếm Môn...cho đến khi ngươi đưa Thiếu Chủ rời Trung Nguyên,Ta vẫn bám theo sau âm thầm bảo vệ Ngài ấy.
Mộ Tuyết thoáng chút bất ngờ suy nghĩ
"-Tình tiết đúng là đã khác với kiếp trước".
Bạch Diễn Tình có chút đề phòng nói
-Ta không hiểu tại sao ngươi lại đưa Thiếu Chủ đến Quỷ Thành,một nơi nguy hiểm hơn Trung Nguyên...phải chăng ngươi có âm mưu mờ ám gì?
-"Ôi bà thím hàng xóm,Ta trùng sinh lại mấy lần vẫn không thoát khỏi tính soi mói của ngươi ..."
-Ta chỉ muốn đưa Khiêm Tử Lăng về Tây Thành,dù xảy ra chuyện gì thì Hắn vẫn là Chủ Nhân của Lan Nguyệt Điện ,đến Trung Ma Vực rồi Bá Dực cũng chẳng dám bén mảng đến gây sự.
Bạch Diễn Tình phá lên cười
-Ha ha ha...lý do này thật khiến cho người ta buồn cười...Ngươi không biết là muốn đến Trung Ma Vực phải đi qua Quỷ Thành à?
-Không vượt qua nguy hiểm sao có được an nhàn...
-Hừ ta thấy ngươi có suy tính khác thì đúng hơn...
-Ngươi suy nghĩ ngu ngốc như vậy nên câm miệng đi cho ta nhờ ...
-Không phải ngươi và Thiếu Chủ luôn đấu đá nhau hay sao,bổng dưng đổi tính đối xử tốt với Ngài, Ta chẳng tin ngươi...ngươi có lý do gì mà lo lắng cho cả việc nhận tổ quy tông của Thiếu Chủ chứ, không âm mưu tính toán thì nguyên nhân là gì giải thích đi?nói đi chứ?
-Ta yêu Hắn!
"-Vừa lòng ngươi chưa Con Hồ Ly lắm chuyện,xem ra ngươi bị Đông Kỳ Vân thượng cho u mê bất chấp vì Hắn mà cam tâm tình nguyện bỏ cả mạng là đúng lắm...Ta thật nghi ngờ có phải Thập Nhị Tiên Trưởng thanh thuần thoát tục không vướng bụi trần kia có đúng thật là kiếp trước của ngươi hay không,mà tại sao khác xa một trời một vực thế này.Thương chẳng vô chút nào!"
Bạch Diễn Tình ú ớ không nói được gì nữa , trong khi Khiêm Tử Lăng lại bậm môi nén chặt ý cười dần lộ ra trên mặt.Y gằn giọng để có được chút uy nghiêm.
-Đừng tranh cãi nữa,mau tìm cách rời khỏi Quỷ Thành đi,Bá Dực là người thù dai,thế nào cũng sẽ cho quỷ binh lục soát khắp nơi tìm chúng ta.
Bạch Diễn Tình nói
-Thuộc hạ đã cải trang vào Thành dò thám,quỷ binh tuần tra rất gắt gao,nhưng Bá Dực đã hơn mười ngày không thượng triều rồi...có gì đó rất khả nghi.
Mộ Tuyết nhớ lại kiếp trước Bá Dực vì muốn mở cửa Hoàng Lăng mà bị độc chú đánh trọng thương,đó là nguyên nhân Hắn không rời khỏi Quỷ Cung,bây giờ ngẫm lại chuyện đánh nhau của mười ngày trước có chút liên quan.
-Phải chăng Bá Dực cũng đang bị trọng thương,Hắn đang bế quan điều trị!