Chương 6. Trở về 4
1589 Words
-"Ông xã, cũng tại tôi không tốt, không sinh được cho ông một người con trai cũng không dám quản lý Chấn Khang, chỉ sợ nó nói với nhà họ Hoàng là làm người mẹ kế này ngược đãi nó, cũng bởi điều này mà Chấn Khang không lễ phép với ông.
Nghe giọng nói đầy ủy khuất của Vũ Thu Phương, Hà Chấn Phong khuôn mặt lúc này mới tốt một chút: "chuyện này không liên quan gì đến bà, chỉ trách nhà họ Hoàng, Như Ngọc cứng đầu ý hệt ông ngoại nó. Nếu lão gia nhà họ Hoàng không cứng đầu như vậy thì Như Ngọc cũng không thừa hưởng cái tính như vậy.
Mấy năm qua Hà Chấn Phong không biết cảm kích nhà họ Hoàng mà chỉ biết oán trách nhà họ. Nếu không phải Hoàng lão gia ngăn cản thì ông ta và Hoàng Thùy đã kết hôn từ rất lâu chứ không phải đợi nhiều năm.
Nhưng ông ấy ngăn cản thì đã sao, Hoàng Thùy yêu ông như vậy làm sao có thể bỏ ông được.
-"Về Chấn Khang, cần được dạy bảo nhiều hơn, như vậy đi, tôi cho bà quyền hạn, nếu nó phạm sai lầm bà có thể tùy ý đánh mắng, nếu người nhà họ Hoàng đến tôi sẽ chống cho bà.
Hà Chấn Khang là con trai duy nhất của ông ta, sau này sẽ là người thừa kế duy nhất của Hà gia.
Nhiều năm như vậy, ông ta đã dung túng cho Hà Chấn Khang như vậy nếu còn không quản sẽ hủy hoại tiền đồ của nó.
Mà Vũ Thu Phương dạy dỗ hai đứa con gái tốt như vậy thì bà ta có đủ tư cách dạy dỗ Hà Chấn Khang nên người.
Có người tin cậy như vậy dạy dỗ con trai ông ta cũng yên tâm ở bên ngoài làm việc.
-"Ông xã yên tâm, tôi sẽ xem Hà Chấn Khang như con trai ruột mà dạy bảo thật tốt.". Đôi mắt của bà ta trong khi nói thì nhìn xuống, bên trong mắt hiện lên một tia âm hiểm.
Hoàng Thùy lúc trước cướp đi vị trí của bà ta, bây giờ con gái cũng bị bà ta hãm hại, con trai cũng sẽ rơi vào tay ta.
Lúc trước được coi là đệ nhất mỹ nhân thì đã sao? Cho dù có nhà mẹ đẻ chống lưng thì thế nào? Cuối cùng cũng thua bà ta.
Hà Chấn Khang nói Vũ Thu Phương quản lý Hà Chấn Khang, lúc này hai chị em Hà Như Ngọc đều không biết.
Giờ phút này cô im lặng đi phía sau Hà Chấn Khang, từ đầu đến cuối ánh mắt cô chưa rời khỏi bóng lưng lạnh lùng của cậu.
-"Chấn Khang.." đi thật lâu cô dừng bước chân lại, dưới ánh nắng trong sân, âm thanh vang lên như một tia hoài niệm.
Nghe tiếng gọi, Hà Chấn Khang như chấn động, bước chân cậu dừng lại nhưng lại không quay đầu, ánh nắng giữa trưa cũng như dừng lại trên đỉnh đầu cậu.
-"Những năm này chị sống có tốt không?"
Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đã ướt đẫm lệ từ bao giờ.
-"Kỳ thật em nên hận chị mới đúng, hận chị không từ mà biệt, hận chị đã bỏ em lại Hà gia một mình. Nhưng lúc nhìn thấy chị em lại không hận được, em biết tình cảm mà em dành cho chị vẫn không thay đổi nên không thể hận nổi."
Nắm đấm trong tay cũng nới lỏng ra theo từng lời nói, Hà Chấn Khang chậm rãi đi tới bên Hà Như Ngọc.
-"Lúc trước vì sao chị không dẫn em đi theo, dù là lưu lạc bên ngoài cũng được, ngày ba bữa cơm không đủ cũng được chứ em không muốn lưu lại nơi không có tình người này".
m thanh nghẹn ngào rung động, hai mắt tràn đầy nước mắt :"vì sao chị lại bỏ đi một mình, vì sao bỏ em lại một mình ở Hà gia, ở Hà gia em cũng có chị là người thân, vậy mà ngay cả chị cũng bỏ em mà đi."
-"Chấn Khang…chị thật xin lỗi!". Đứng nãy giờ nghe Hà Chấn Khang nói mà Hà Như Ngọc chỉ có thể mấp máy môi nói lời xin lỗi.
Sáu năm qua, tuy cô nói là rời nhà đi nhưng bên cạnh cô có cha nuôi, Bùi Nam bảo vệ, còn Hà Chấn Khang chỉ sống cô đơn một mình ở Hà gia.
So với cô, Hà Chấn Khang thua thiệt hơn nhiều, làm sao mà cô có thể đền bù cho cậu thời gian sáu năm cho được.
-"Em không cần chị phải xin lỗi" Hà Chấn Khang lắc mạnh hai vai của cô, giọng nói gấp gáp "em chỉ cần chị đáp ứng sau này không bỏ em một mình nữa".
Hà Chấn Khang vội ôm chặt cô lại như thể sợ một lát cô lại sẽ biến mất.
Hà Như Ngọc cảm nhận được cả người cậu run rẩy, cô vỗ vỗ bờ vai cậu ta hứa.
-"Được, chị hứa với em là sau này sẽ không bỏ em lại một mình nữa".
Nghe Hà Như Ngọc nói như vậy, vòng tay ôm cô cũng buông lỏng, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô nhưng lại nở nụ cười sáu năm qua chưa từng có: "nếu chị muốn đi thì mang em đi,cho dù chịu khổ em cũng chịu được, chỉ cần ở bên chị là mọi việc đều tốt".
-"Chị sẽ không đi".
Cô trở về lần này là để báo thù, thù chưa báo được thì làm sao cô có thể đi.
-"Chị". Thật ra cái ngày chị mất tích, bà ngoại có cho người tìm chị, dự định đón chị về nhà họ Hoàng, nhưng Vũ Thu Phương cản lại, em cũng định mật báo lại bị người của bà ta cản lại. Ngày thứ hai chị rời đi thì tin đồn chị bỏ nhà đi theo người đàn ông đó cũng được lan truyền ra bên ngoài".
Trong đầu Hà Như Ngọc hiện lên gương mặt từ ái của mẹ, cũng bởi vì hổ thẹn với Hoàng gia nên bà không dám trở về.
-"Bà ngoại cùng ông ngoại vẫn khỏe chứ?.
Hoàng gia dù sao cũng là nhà ngoại của cô, cho dù ít qua lại nhưng cô biết nhà ngoại là thật tâm yêu thương chị em cô.
Nghĩ tới đây cô thật hổ thẹn lúc nhỏ không biết ý tốt của phía nhà ngoại, bao lần cự tuyệt sự giúp đỡ của họ.
-"Ông ngoại nghe nói bị bệnh nhẹ, nhà ngoại bây giờ cũng chỉ có cậu là chống đỡ, nhưng không bằng như xưa".
Hà Chấn Khang nhìn cô nói tiếp:" với lại chị cũng biết ông ngoại năm đó đã dùng số tiền tích góp để cho cậu làm ăn nhưng cố tình năm đó mẹ cũng muốn gả cho ông ta. Cố tính ngay lúc đó Hà gia cũng không muốn chuyển lên thành phố"
Hà gia không muốn chuyển lên thành phố cũng là có nguyên nhân. Ông ta sợ chuyển lên, mẹ cô sẽ có nhà ngoại làm chỗ dựa,ông ta không thể làm những đều mà ông ta muốn. Nhưng sau đó không phải Hà gia trở nên giàu có liền lập tức chuyển lên thành phố sao.
-"Vậy nên ...khi đó ông ngoại đã cho mẹ rất nhiều tài sản để làm của hồi môn, nhưng lại không ngờ rằng mẹ sẽ đưa hết cho ông ta".
Cũng vì đưa cho mẹ làm của hồi môn nên sản nghiệp cũng bị tiêu hao đi không ít, nếu lúc đó để cho cậu số tiền kia thì Hoàng gia bây giờ sao có thể sa sút như vậy chứ.
Kết quả nhà họ Hoàng trả giá nhiều như vậy thì lại đều thành của Hà Chấn Phong.
Cũng vì vậy mà Hoàng gia mấy năm nay đều sa sút.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!